
vụt tắt trên khuôn mặt Tử Ly. Chàng nhớ đến những lời nói
với A La vào đêm hôn lễ của chàng: “... Ta nhìn đôi mắt Cố Thiên Lâm, nàng xinh
đẹp dịu dàng e ấp, giống như mọi tân nương, nàng sung sướng hồi hộp chờ đợi phu
quân âu yếm yêu chiều. Vì hậu thuẫn và sức mạnh mà nàng cho ta, ta nhất định
thương yêu nàng. Ta đã cưới nàng, ta sẽ để nàng dưới đôi cánh bảo vệ của ta.
Sao ta có thể phụ lòng phụ vương, sao có thể làm tổn thương người con gái đã
trao cả tấm lòng lẫn tấm thân cho ta”.
Tử Ly nhìn những cung
điện tinh xảo trong thung lũng, ở đây sau này sẽ có bao nhiêu mỹ nữ, chờ đợi
nhận sự ân sủng của chàng, chờ đợi được sinh người nối dõi cho chàng. Chàng
ngoái nhìn Ngọc Phượng cung, ở đó có một giai nhân dịu dàng, trang nhã như hoa
mai, chỉ một lòng hướng về chàng, chờ đợi được chàng yêu thương, nàng và cả gia
tộc nàng đều hết lòng ủng hộ chàng, dựa vào chàng. Lại nhìn điện Ngọc Hoa, Tử
Ly khẽ nói: “A La, bây giờ ta muốn muội hạnh phúc, chỉ cần muội hạnh phúc...
nếu ta đối tốt với Cố Thiên Lâm, đối tốt với các phi tần hậu cung... muội nhìn
thấy, liệu có càng vui không?”.
Đau khổ thực sự thì ra
không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác, để rồi hối hận vì
ngày xưa! Đau khổ thực sự là tác thành cho người đó, mỉm cười tác thành cho
người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn phải khen ngon, từng ngày nhấm vị chát
mà vẫn phải khen bùi!
Tử Ly đi vào Ngọc Long
cung, lệnh cho tả hữu lui hết, lấy ra bình rượu, một mình thong thả uống, lại
ho mấy cái. Chàng giơ tay lau khóe miệng, long bào loang lổ đầy vết rượu, chàng
giơ tay lau. Nhưng lau mãi không sạch, đột nhiên nhìn thấy long bào thấm ướt
một mảng, vừa chạm tới, ngón tay tê lạnh, Tử Ly sững sờ, chàng, chàng rơi lệ từ
lúc nào không biết chăng?
Phủ An Thanh vương tưng
bừng ngày đại hỷ.
“Ta mặc bộ này thế nào?”.
An Thanh vương thay hết bộ này đến bộ khác, vẫn chưa ưng ý.
Thanh Ảnh nén cười: “Lão
vương gia, hôm nay là ngày thiếu gia thành hôn!”.
“Nhưng lâu lắm rồi ta
không được gặp A La. Phải để lại ấn tượng tốt với nó chứ!”.
“Công chúa không để mắt
tới lão vương gia đâu, bái thiên địa xong là động phòng. Người mở khăn trùm tân
nương không phải là lão vương gia!”.
An Thanh vương ngẩn mặt,
đột nhiên lắc đầu: “Ta không tin, chúng ta cược. Nào, nói đi, ngươi cược thế
nào?”.
Lưu Giác hớn hở bước vào:
“Cha, hôm nay trông con thế nào?”.
“A La không để mắt đến
con đâu!”. An Thanh vương nhìn đứa con trai từng chỉ huy thiên binh vạn mã vẫn
bình tĩnh, giờ lại cười ngốc nghếch, trong lòng thấy bực.
“Cái gì?”,
“Chẳng gì hết, mau đi,
mau đi, trong cung đã đợi sốt ruột rồi!”. An Thanh vương đẩy con trai ra cửa,
mặt cười như hoa, “Thanh Ảnh này, A La được phong công chúa, ta không cần phải
gọi Lý tướng là ông thông gia chứ?”.
“Lão vương gia, ông ấy
vẫn là phụ thân của công chúa!”.
“...”. Nến hồng lung
linh, mọi ồn ào đã qua. A La rất thích không khí bận rộn náo nhiệt như vậy,
cuối cùng mới hiểu vì sao hôn lễ cần náo nhiệt, đó là cần tuyên bố với mọi
người, nàng đã trở thành nương tử của chàng, chàng là tướng công của nàng.
Khuôn mặt Lưu Giác nàng
đã quá quen thuộc. Nhưng nghĩ đến giây phút chàng mở khăn trùm của mình, nàng
vẫn không nén nổi hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi giây phút khăn hồng rơi xuống, hai
mắt nhìn nhau.
Cửa đẩy nhẹ, trong phòng
vang lên giọng nói vui vẻ, “Chúc mừng vương gia!”.
A La tim giật thót, nhoẻn
miệng cười.
Lưu Giác tươi cười, tay
vỗ vỗ mặt, chàng cảm thấy đã cười đến đau cả mặt, nhưng không thể dừng được,
vẫn muốn cười. Người trong cung đến, Ly vương ban cho bình ngự tửu, cung nữ
phụng chỉ đợi chàng uống cạn, đây chính là loại rượu mạnh của Biên thành. Cố
tướng cầm ly đến chúc, nói là Cố Thiên Tường tặng bình Ly nhân túy, hôm nay
phải mời Bình Nam vương uống một chút để bằng hữu vui lòng, chàng cười uống
cạn. Thành Tư Duyệt bồng con trai chạy đến, cười hì hì tặng một bình rượu mang về
từ Hạ quốc, chàng cười uống cạn. Hầu hết chư tướng đều nâng bát rượu to cung
chúc, chàng không thể chối từ.
An Thanh vương cười khùng
khục nhìn chàng, nói nhỏ vào tai: “Mọi người đều cược đêm nay con không tìm
thấy A La, lão phu thương con, nếu tìm thấy sẽ bảo con một tiếng!”.
Lưu Giác cười: “Cha quả
là rất thương con trai, cha cược cửa nào?”.
An Thanh vương ngớ người,
tươi cười mắng chàng: “Nghịch tử!” đoạn lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm, “Một
nghìn lượng cược con không tìm thấy. Thanh Ảnh, Lưu Anh, Huyền Y, Minh Âm,
huynh đệ các ngươi đưa nhau đến chúc chủ các ngươi đi!”.
Định chơi mình chắc? Lưu
Giác cười càng tươi, “Nào, các huynh đệ, uống! Biết câu “nghìn ly không say”
nghĩa là gì không? Tối nay bản vương sẽ cho các ngươi biết!”.
“...”.
“Lui cả ra!”. Lưu Giác
cười ra lệnh, cứ sau một tuần chúc chàng lại chạy ra ngoài vận nội công nôn ra.
Lại uống! Uống ba ngày ba đêm cũng đừng nghĩ có thể làm ta say đổ, chàng cười
đắc ý.
Mọi người trong phòng lui
hết, Lưu Giác chầm chậm đến bên người ngồi trên giường. Nàng ngồi yên không
nhúc nhích. Lưu Giác liếc một lát, đang tưởng tượng k