
Ồ, vậy sao, còn An
quốc...”. Tử Ly mắt nhìn Lưu Giác, nói đùa.
“Ha ha!”. A La cười rộ
dường như rất sung sướng.
Tử Ly dịu dàng nhìn nàng:
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai...”.
Lưu Giác đã đón lời: “Tạ
ơn vương thượng ân chuẩn, ngày mai Lưu Giác đích thân nghênh đón công chúa về
phủ!”. Không đợi Tử Ly mở miệng, chàng quay người nói to, “Ngày mai bản soái
thành hôn với công chúa, chư vị tướng quân nếu không chê xin mời đến vương phủ
uống rượu!”.
Tử Ly lắc đầu cười: “A
La, chúng ta đi thôi”.
A La nhìn Tử Ly cười hớn
hở: “Muội gầy đi nhiều, phải không đại ca?”.
Tử Ly đáp ngay: “Biết
rồi, ta đã làm nhiều món ngon...”.
A La vốn định nói đùa,
không ngờ Tử Ly trả lời rất nghiêm túc, không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy
buồn, nhưng bề ngoài vẫn cười vui vẻ, suốt dọc đường tíu tít kể bao chuyện thú
vị ở Hạ quốc cho Tử Ly nghe.
Tới vương cung, Tử Ly dắt
tay A La vào điện Ngọc Hoa: “Ở lại đây một đêm nữa, ngày mai muội đã gả về
vương phủ rồi!”.
“Vâng!”. A La cúi đầu,
trước sau vẫn không dám nhìn vào mắt Tử Ly.
“Hãy nhìn ta, A La!” Tử
Ly cười nhạt, “Đừng sợ, đại ca là đại ca, không phải hoàng đế Ninh quốc. Muội
không cần phải sợ đến toát mồ hôi tay vậy đâu!”.
A La lau tay vào áo, lòng
đắn đo. Gặp lại Tử Ly, nàng có rất nhiều điều muốn nói với chàng, lại không
biết bắt đầu từ đâu, suốt dọc đường suy nghĩ rất lung, cuối cùng quyết định
không nói gì.
“Bây giờ đại ca thu lại
lời nói ngày trước, ta muốn muội sống thật vui vẻ, A La đừng sợ ta”. Tử Ly nhẹ
nhàng.
A La đột nhiên ngẩng đầu,
ánh mắt long lanh, Tử Ly! Lòng nàng xót xa, mắt đỏ hoe, cúi đầu ngơ ngẩn, lại
ngẩng lên nhìn chàng, cuối cùng mỉm cười: “Đại ca!”. Tử Ly thở phào: “Như thế
mới phải! Ngủ cho ngon, ngày mai muội sẽ là cô dâu đẹp nhất!”. Chàng quay người
định đi, chân lại dừng, mắt đăm đăm nhìn nàng. “Ta vẫn không kìm được ý nghĩ
muốn biết... A La, muội đừng sợ, đại ca sẽ không...”. Trên mặt Tử Ly hiện lên
nụ cười nhạt quen thuộc, “Giờ hãy nói với ta, năm xưa, lòng muội từng có ta
không?”.
Tiếng cười, ánh mắt quen
thuộc như vậy. Nhìn đôi mắt sâu âm thầm thấm nỗi buồn không thể nói ra, A La
chấn động, lùi một bước, nói nhỏ: “Huynh vẫn muốn biết ư?”. Cuối cùng chàng vẫn
muốn vén lên bức màn bí mật trong lòng nàng.
“Phải!”. Ánh mắt Tử Ly
quyết liệt.
“Đóa hoa đáng hái nhất
định phải hái, hãy thương lấy người bên cạnh! Đại ca, Cố Thiên Lâm rất yêu
huynh”. Chuyện cũ đã qua, người thương yêu chàng còn đó, mắt A La trong veo một
dải.
Tử Ly nhìn nàng đăm đắm:
“Ngày mai, muội... xuất giá...”.
Yên lặng hồi lâu, cuối
cùng Tử Ly nghe được câu trả lời chàng muốn biết, lại cả đời hối hận đã biết.
“Búi tóc buông lơi mới kết, Phấn thơm man mác tân trang, Khói hồn sương biếc
nhẹ chèo loang, Tơ liễu bay đi vô định. Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp, Hữu tình
cũng như vô tình. Người say tỉnh rượu bặt ca sênh, Viện thẳm bên trăng
“tịch””(10)... Lần đó, sau khi đại ca đi rồi, muội nhớ đến bài thơ này”. A La
thong thả bước vào điện, “Ngày mai A La sẽ bái biệt đại ca ở Kim điện!”.
Tử Ly như bị sét đánh,
đứng ngây như gỗ bên ngoài điện, có một tiếng nói ngoan cố gào thét trong lòng
chàng. Có! Trong lòng nàng ấy vốn có chàng! Nàng ấy hiểu nỗi khổ của chàng, mối
thù của chàng, sự nhẫn nhịn âm thầm của chàng, nàng ấy biết chàng phải làm
hoàng đế Ninh quốc, làm bá chủ của thiên hạ, biết chàng phải cưới con gái Cố
tướng, sau này còn lấy nhiều cô gái khác, hết nàng này đến nàng khác... Từ đó,
nàng ấy để cho Lưu Giác đi vào lòng nàng ấy, xóa sạch mọi vương vấn với chàng,
một đi không trở lại...
Nụ cười biến mất trên mặt
Tử Ly, ngôi báu đã ở trong tay chàng, ngày chàng bá chủ thiên hạ cũng chỉ còn
đếm trên đầu ngón tay, cớ sao lúc này lòng chàng trống trải, chơi vơi đến thế?
Chàng từng bước rời điện
Ngọc Hoa. Được và mất, giữa được và mất chỉ cách một sợi tóc. Lùi một bước, tựa
hồ như giữa đúng mà sai, khoảng cách càng xa nghìn trùng.
Từ Ngọc Phượng cung không
xa vẳng đến tiếng đàn dìu dặt: “Chàng đâu chỉ có một giai nhân, phiêu du rong
ruổi chốn phong trần, người đi một bước không ngoảnh lại, mỏi mòn trông ngóng
chốn cung thâm”.
Tử Ly dừng bước: “Lấy
tiêu ra đây!”.
Tiếng tiêu uyển chuyển
vang lên, ai oán át tiếng đàn. Cố Thiên Lâm chầm chậm dừng tay, mặc cho tiếng
tiêu một mình nức nở, nàng thở dài, đứng lên. Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại,
nàng nghiêng tai lắng nghe, quả thật đã dừng, Cố Thiên Lâm ngẩn người.
“Hoàng hậu sao không đàn
nữa?”.
Cố Thiên Lâm kinh ngạc ngoái
đầu, Tử Ly đang mỉm cười nhìn nàng. “Ngày mai A La xuất giá, quả nhân muốn
phiền hoàng hậu trang điểm cho muội ấy, nhất định phải khiến Bình Nam vương hồn
siêu phách lạc. Ồ, nếu hoàng hậu làm được, quả nhân nhất định thổi khúc “Phượng
cầu hoàng” tạ ơn!”.
Chàng nói gì? Cố Thiên
Lâm vẫn còn ngơ ngẩn, đứng ngây, khi sực tỉnh, Tử Ly đã rời đi. Nàng dụi mắt
ngồi xuống, cung nữ hoảng hốt dìu nàng dậy. Nàng xua tay, ngọc dung dầm dề nước
mắt, chàng, chàng nói sẽ thổi khúc “Phượng cầu hoàng” cho mình nghe ư? Rời Ngọc
Phượng cung, nụ cười