
Mọi đường nét, hình vẽ lạ, đều không được bỏ qua!”.
“Tuân lệnh!”. Quân sĩ lập
tức chấp hành mệnh lệnh.
“Huyền Y, mang đi!”.
Huyền Y ngớ người, không
biết mang đi cái gì. Yến Âm nhìn chàng dè dặt hỏi: “Chúa thượng?”.
Lưu Giác hừ một tiếng,
mỉm cười nhìn tảng đá: “Mang về soái trướng!”.
Huyền Y và Minh Âm nhìn
nhau. Mấy tháng nay chúa thượng cứ nhìn thấy nét vẽ và những hình lạ là lại xúc
động, tảng đá này... Huyền Y nghẹo đầu ngắm nghía hồi lâu, giống như hai đường
gấp khúc kẹp một vòng tròn, là sông hay là mặt trời? Lưu Giác gõ vào đầu anh
ta, mặt bừng sáng, dường như chưa từng xuất hiện vẻ u ám: “Đây là A La đang nói
với ta, chỉ có nàng ấy và ta mới hiểu!”.
Huyền Y và Minh Âm tỏ vẻ
hiểu ra, thở phào, cuối cùng đã tìm thấy! Lưu Giác từng nói với họ, bốn ký hiệu
biểu thị phương hướng, nhưng chưa bao giờ nói về hình vẽ như thế này. Huyền Y
cười khúc khích: “Công chúa nói đang nhớ chúa thượng sao!”.
Lưu Giác nghe vậy thôi
cười, trầm ngâm: “Nàng ấy đang kêu cứu!”.
Hai người sửng sốt, cúi
đầu không hỏi gì thêm.
Một binh sĩ từ xa chạy
đến, thở hổn hển: “Quán trọ, trong quán trọ có rất nhiều hình vẽ”. Lưu Giác
phất tay áo, lập tức đi đến quán trọ. Trước gian phòng đã bị vây chặt, chàng
đẩy cửa bước vào, trên tường và trên nền nhà vẽ liền mấy hình ký hiệu “W” bằng
mực đen rõ ràng. Hướng tây, A La đang ở phía tây Ỷ Long thành! Chàng há miệng,
không ngừng cầu khấn “Các vị thánh thần, lần này đừng để con bị lỡ, xin phù hộ
cho con tìm được nàng ấy”.
Huyền Y và Minh Âm tự
giác chạy đi tìm chủ quán, lúc về mặt phấn khởi: “Chúa thượng, bà ấy nói đó là
Hắc Phong trang! Thương Tà chẳng phải đã rút về Hắc Phong trang? Có phải hắn đã
mang công chúa đi?”.
“Phía nào?”. Lưu Giác nôn
nóng muốn chứng thực.
“Phía tây Ỷ Long thành!”.
“Bao vây Hắc Long trang,
một con chim cũng không để lọt!”.
“Tuân lệnh!”.
Lưu Giác đứng lặng trong
phòng, cảm thấy tứ chi mềm nhũn, chàng bất lực xua tay: “Bản soái nghỉ ở đây
một lát, các ngươi ra trước đi!”.
Cánh cửa từ từ khép lại.
Lưu Giác nhắm mắt tưởng tượng ra A La lúc đó, nàng ấy đi lại trong phòng... đi
đến ngồi ngẩn bên bàn... đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài... một mình nàng ấy ngủ
trên giường này... trước khi đi nàng ấy còn để lại ký hiệu để mình đến cứu...
Chàng đột nhiên lăn ra giường, cười khúc khích, A La của chàng, A La của chàng
cũng không nguôi nhớ chàng!
Hắc Phong trang dễ thủ
khó công, đường núi hẹp, đối phương chỉ cần bố trí hai người đứng gác là người
bên dưới khó lên được. Nếu một mình chàng đột nhập cũng e đối phương dùng A La
ép chàng, Lưu Giác bồn chồn. A La đang ở trên núi nhưng chàng lại không thể lên
đó!
Tử Ly ở Phong thành đặc
biệt cử một sứ giả vượt ngàn dặm đến, mang theo hai sứ mệnh, một là vào vương
cung khuyên hàng, hai là thăm dò tin tức công chúa Thanh La. Lưu Giác cử người
hộ tống sứ giả vào triều, nhưng không đả động đến chuyện thăm dò tông tích A
La.
Cuối cùng chàng gọi Huyền
Y và Minh Âm: “Tối nay ta muốn đột nhập Hắc Phong trang, người đông không hay,
Minh Âm đi theo ta, Huyền Y lưu lại trong thành tiếp ứng!”.
“Tuân lệnh!”.
Đêm xuống, Lưu Giác và
Minh Âm thay bộ đồ đen bó sát người, bí mật lên núi, đường núi chỗ nào cũng có
thể gặp mai phục, Lưu Giác không muốn kinh động đối phương, suốt dọc đường vận
nội lực, thận trọng thăm dò. Họ vượt qua nhiều vòng gác khắp sơn trang, lên
được đến lưng chừng núi, cuối cùng vẫn bị phát hiện, vừa nghe thấy tiếng chiêng
báo động. Lưu Giác thầm kêu hỏng, vỗ vai Minh Âm, hai người dò dẫm quay về.
Nhìn lên đỉnh núi, chàng hận đến muốn đạp nát tảng đá bên cạnh, đột nhiên nói:
“Quay về, cố xông vào, ta e họ sẽ làm tổn thương nàng ấy”.
Trở về Ỷ Long thành,
Huyền Y tươi cười ra đón: “Chúa thượng, Thành đô đốc đã đến”. Lưu Giác phấn
khởi đi vào, nhìn thấy Thành Tư Duyệt đứng trong trướng, chiếc áo dài màu nhạt
trên người bay bay. Anh ta gầy đi nhiều, đôi mắt vẫn như cũ, sáng như sao. Lưu
Giác xua tay ra hiệu không cần hành lễ chủ tớ: “Để ta ôm một cái!”.
Thành Tư Duyệt hoảng hốt
nhảy lên, người cứng đơ, mặt miễn cưỡng nở nụ cười: “Lão vương gia cho huynh
biết rồi à?”.
Lưu Giác cười sải hai
bước lên phía trước, một tay chộp Thành Tư Duyệt, ôm bằng cả hai tay, đầu ngả
vào vai anh ta: “Ông già không có ở đây, để ta ôm thay ông ấy. A La đang ở Hắc
Phong trang, ta lại không lên được...”.
Thành Tư Duyệt run run,
nửa cười nửa mếu: “Nguyên soái, vương gia không cần phải thế! Phong thành đồn
đại vương gia thích đàn ông, con trai ta đã chào đời... biết rồi, nàng ấy ở Hắc
Phong trang, sắp được gặp phải không?”. Chàng đột nhiên cảm thấy, trước đây khi
lão vương gia ôm chàng, chàng cảm nhận được sự ấm áp của tình phụ tử. Lưu Giác
và chàng cùng tuổi, nhưng khi được anh ta ôm, chàng lại rưng rưng xúc động muốn
bảo vệ Lưu Giác suốt đời như đối với tiểu đệ ruột thịt. Mắt Thành Tư Duyệt nhòe
ướt, cảm thấy gặp được hai cha con An Thanh vương, chàng thật may mắn, bây giờ
chàng lại có gia đình, có con.
Hồi lâu sau, Lưu Giác
buông tay, Thành Tư Duyệt nói giọng nghiêm tr