
tiếng, lại lao đi. A La hoảng hốt, bây giờ biết đi thế nào? Nhìn theo bóng ngựa
thở dài, nàng xoa bóp hai chân tê nhức. Ngồi trên đất nghỉ một lát, đột nhiên
nghe thấy giọng hát lảnh lót từ bìa rừng vọng đến. Nàng mừng rỡ kêu to: “Có ai
không?”.
Tiếng hát chợt dừng,
không lâu sau, từ bìa rừng một cô gái tuổi chừng mười bốn, mười lăm, có đôi mắt
to đen láy đi đến. A La cười với cô gái: “Muội là người ở đây phải không?”.
Cô gái ngây người, reo
lên: “Tỷ đẹp quá!”. Nói đoạn bật cười, trên má có lúm đồng tiền rất sâu, vô
cùng đáng yêu: “Làm thế nào tỷ đến được đây?”.
A La từ từ đứng lên,
trong lòng đã thấy thích cô bé, mỉm cười thân thiện: “Tỷ mặc nam phục, muội
cũng nhận ra ư? Tỷ tên là Trình Tinh. Hai nước Ninh, Trần đánh nhau, tỷ cùng
gia đình chạy khỏi Hoài thành, giữa đường bị lạc người nhà, ngựa chạy đến đây
cũng bỏ đi mất”.
“Hi hi...”. Cô gái che
miệng cười: “Tỷ mặc nam phục, nhưng tóc vẫn để nguyên”.
A La sờ tay lên đầu, cười
khúc khích. Thấy trong người vẫn rất yếu, liền hỏi: “Có thể cho tỷ biết, đây là
đâu không?”.
Cô gái cười: “Chàng gọi
muội là Tiểu Hạ Mạt(8), Trình tỷ cũng gọi muội như thế đi. Đây là Hắc Phong
trang phía trên Ỷ Long thành thuộc Hạ quốc”.
Hắc Phong trang? A La
nhìn xung quanh, ở đây sơn thanh thủy tú, sao lại có cái tên đó? Lẽ nào là Hắc
Sơn yêu quái? Tiểu Hạ Mạt nhanh trí nhận ra suy nghĩ của A La, cười khanh
khách: “Ở sâu trong khe núi thỉnh thoảng có chướng khí bay ra, chướng khí rất
độc, rất hôi thối, cho nên mới gọi là Hắc Phong trang. Nhưng chướng khí bay
hết, thì chẳng sao”.
A La sờ lên đầu, vẫn còn
mấy hạt minh châu, liền lấy ra đưa cho cô gái: “Muội có thể tìm giúp tỷ chỗ nào
nghỉ tạm, ăn uống không?”.
Cô bé ngước nhìn nàng,
“Tỷ khách sáo rồi, sơn trang này ít khi có khách, không cần phải thế”. Nói
đoạn, giơ tay dắt A La đi về phía sơn trang. Thấy nàng chỉ đi được hai bước đã
thở hổn hển, cô gái bỗng nghi ngờ: “Tỷ ốm hay sao?”.
“Tỷ mới ốm dậy, tối qua lại
cưỡi ngựa đi suốt đêm, người vẫn yếu, nghỉ ngơi vài ngày là được”. A La cười.
“Vậy tỷ ngồi nghỉ một
lát!”. Tiểu Hạ Mạt lấy ra trong người một cây tiêu, thổi một hơi. Lát sau, có
mấy người từ trong rừng chạy ra. A La nhìn thấy bật cười, dụng cụ họ khiêng
đến, nàng biết, đó là xe trượt tuyết!
Đường núi khúc khuỷu, A
La thong thả ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, sau mỗi khúc quành trước mắt hiện
ra những vực thẳm, hai bên núi xanh ngắt rừng cây um tùm, bên dưới là thảm cỏ
xanh mướt bạt ngàn hoa dại. Nàng bất giác thầm khen ở đây địa thế hiểm yếu,
phong cảnh kỳ vĩ. Tiểu Hạ Mạt quen đi đường núi, sải bước thoăn thoắt theo
chiếc xe trượt tuyết, không hề thấy thở gấp. Đi nửa canh giờ, Hắc Phong trang
hiện ra trước mặt. Mắt A La sáng lên, thật là một sơn trang đồ sộ, có một số
ngôi lầu khắc đá giống như của dân tộc Khương. Cổng trại cao sừng sững được
ghép bằng những tảng đá tự nhiên, cách đất mười mấy trượng. Tiến vào cổng sơn
trang, trên đỉnh núi là khoảng đất trống rộng thênh thang, có bảy tám ngôi nhà
bằng gỗ và đá rải rác xung quanh. Chính giữa là ngôi nhà gỗ ba tầng, A La thầm
nghĩ liệu có phải đó là nhà của trang chủ không? Tiểu Hạ Mạt rất có duyên, dọc
đường luôn có người mỉm cười chào cô bé. A La chú ý đến thái độ rất mực cung
kính của những người đó đối với Tiểu Hạ Mạt, nàng thầm nghĩ, không ngờ trong
hoàn cảnh thế này mình cũng gặp được quý nhân, có lẽ cô bé là con gái của trang
chủ.
Quả nhiên, xuống xe trượt
tuyết, Tiểu Hạ Mạt nắm tay nàng kéo vào ngôi nhà gỗ ở chính giữa. Vừa bước vào,
người hầu nhao nhao chào: “Mã Hoa tiểu thư!”.
“Muội tên là Mã Hoa? Sao
lại gọi là Tiểu Hạ Mạt?”. A La hiếu kỳ.
Tiểu Hạ Mạt đỏ mặt, cúi
đầu có một vẻ ngượng ngùng đặc biệt nữ tính, khi ngẩng lên ánh mắt long lanh:
“Thương Tà nói muội là bong bóng nước trên mặt Long giang, chàng cứ gọi muội
như thế”.
A La cười khanh khách.
Tiểu Hạ Mạt thật đáng yêu, không điệu đà như con gái Ninh quốc, người ở đây đối
với tình yêu có lẽ là luôn mạnh dạn và thành thật như thế. Nàng lại nghĩ đến
Lưu Giác, chàng cũng là người không hề che giấu tình yêu. Bây giờ liệu chàng có
còn ở Lâm Nam? Chàng có biết nàng đã phiêu bạt đến Hạ quốc? Lại còn Ám Dạ,
huynh ấy liệu có địch nổi Sở Nam? Nụ cười ngưng lại, nét buồn thoảng qua vầng
trán. Tiểu Hạ Mạt biết ý, bảo người đưa A La đi nghỉ: “Tỷ cứ nghỉ mấy ngày,
khỏe lại sẽ đi tìm người nhà”.
A La gật đầu.
Nghỉ ngơi hai ngày, cảm
thấy đã khỏe, A La muốn cáo từ xuống núi, Tiểu Hạ Mạt hoảng hốt chạy đến:
“Trình tỷ, tỷ không đi được rồi, Ninh quốc tấn công Hoài thành, vương thượng hạ
lệnh phong tỏa các sơn trang vùng biên, tất cả chuẩn bị chiến đấu!”.
Lưu Giác cuối cùng đã
vượt Hán Thủy, đại quân Ninh quốc sẽ tiêu diệt Trần quốc trước, sau đó... A La
ái ngại nhìn Tiểu Hạ Mạt, cô bé đã cứu mình. Nhưng người trong lòng nàng sau
này sẽ tiêu diệt đất nước của cô bé.
“Trình tỷ, quân Ninh chết
chắc rồi!”. Tiểu Hạ Mạt lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Tại sao?”.
“Bởi vì Thương Tà đưa
quân sang Trần quốc, có chàng, quân Ninh tuyệt đối không phải