
là đối thủ của
chàng!”. Nói đến Thương Tà, mặt Tiểu Hạ Mạt ửng hồng.
A La mỉm cười: “Thương Tà
là người trong lòng muội đúng không? Chàng là người thế nào?”. Tiểu Hạ Mạt ngồi
bên A La, mắt mơ màng nhìn ngọn núi xanh ngắt phía xa, “Thương Tà là con trai
duy nhất của vương thượng, thái tử của Hạ quốc. Chàng cũng đẹp như tỷ, bất cứ cô
gái nào nhìn thấy chàng cũng đều ghen tỵ. Thương Tà có võ công cao cường nhất,
chàng có thể đánh chết hai con báo trên núi. Chàng là vương tử mà mọi cô gái
trong Hạ quốc đều ngưỡng mộ!”.
A La nghĩ, anh ta còn đẹp
hơn con gái? Nàng nghĩ tới đồng tính luyến ái, một người như thế cũng gọi là
đàn ông sao? Lại còn khen anh ta võ công cao cường. Môi nàng khẽ nhếch, bất
giác lại so sánh với Lưu Giác, nàng biết, mình như vậy là hơi nhỏ nhen, nhưng
phụ nữ là thế, người đàn ông của lòng mình mới là tốt nhất.
Không ra khỏi biên giới,
không trở về được Ninh quốc, A La chỉ có thể ở lại sơn trang chờ đợi. Tin tức
về Trần quốc liên tục truyền đến, một tháng sau, Tiểu Hạ Mạt lại phấn khởi:
“Trình tỷ! Thương Tà trở về rồi! Đã qua Long giang! Có lẽ chàng đã thắng!”.
Lòng A La bỗng nặng trĩu,
lẽ nào Lưu Giác đã thua? Giờ chàng ra sao? Nỗi lo thắt ruột cuộn từng cơn. Nàng
chộp tay Tiểu Hạ Mạt hỏi dồn: “Thật không? Quân Ninh thất bại thật sao? Có biết
tình hình giao chiến thế nào không?”.
Tiểu Hạ Mạt bị A La hỏi
đến váng đầu, lát sau mới trả lời: “Cha muội vào vương cung đã một tháng, bây
giờ vẫn chưa về, muội nghe những người từ Ỷ Long thành đến nói như thế”.
Ỷ Long thành, tòa thành ở
biên cương Trần quốc? A La lo lắng, nàng rất muốn biết tình hình chiến sự, muốn
hỏi thăm tình hình Lưu Giác, lại chợt đổi ý, lại không kìm chế được: “Tiểu Hạ
Mạt, cảm ơn muội đã chăm sóc tỷ những ngày qua, tỷ phải rời sơn trang, đến Ỷ
Long thành hỏi thăm tin tức người nhà”.
Tiểu Hạ Mạt băn khoăn
nhìn nàng: “Nhưng bây giờ tình hình rất hỗn loạn, Ỷ Long thành là thành trì của
cả hai nước, tỷ đi một mình, e là nguy hiểm”.
Nguy hiểm cũng phải đi,
chính là vì tòa thành thuộc về cả hai nước, cho nên càng dễ biết thông tin
chính xác. A La ý đã quyết, nhất định đi, Tiểu Hạ Mạt không khuyên can được,
liền chuẩn bị cho nàng lên đường. Cô bé tháo chiếc vòng ngà voi trên cổ tay đưa
cho A La: “Trình tỷ, tặng tỷ cái này làm kỷ niệm. Những người trong sơn trang
này đều biết vật đó, nếu tỷ gặp chuyện gì, họ sẽ giúp đỡ”.
A La cảm động nhìn Tiểu
Hạ Mạt, quen nhau mới hơn một tháng, cô bé đã gần gũi như tỷ muội với mình.
Nàng nghĩ một lát, lấy trên cổ chuỗi ngọc phỉ thúy đeo cho cô bé: “Cái này
là... người thân của tỷ tặng, giờ tỷ chỉ có cái này, chúng ta trao đổi”.
Lưu luyến từ biệt Tiểu Hạ
Mạt, A La ngồi xe trượt tuyết xuống núi, hỏi rõ phương hướng, đi hai canh giờ,
đã đến Ỷ Long thành.
Ỷ Long thành đúng thực là
cửa ngõ vào Hạ quốc, hai bên là núi bao bọc, chính giữa là khe núi, hai nước
Trần, Hạ liền lấy đó là biên giới, chia Ỷ Long thành làm đôi, Tây thành và Đông
thành. Ở chỗ hiểm yếu nhất của khe núi có cầu vượt, bên dưới là vực sâu vạn
trượng. Khi không có chiến sự, cầu treo buông xuống, dân chúng hai nước qua lại
mua bán thông thương, mỗi ngày vào lúc mặt trời lặn, mỗi nước thu về một nửa
cầu treo, Ỷ Long thành liền bị chia làm hai tòa thành độc lập.
Lúc này đã là đầu tháng
chín, là thời điểm đẹp nhất của thời tiết Hạ quốc, cây cối dưới chân núi đủ sắc
màu. Trời trong veo, ánh mặt trời vàng rực nhưng không quá chói lọi. A La mặc
áo dài, tay bó, thắt lưng tươi mới có những hoa văn như phục sức của người địa
phương, tóc dài búi sau gáy, nàng lại trở thành công tử phong lưu rạng ngời như
trăng rằm.
Từ phía sơn trang đi vào
Ỷ Long thành không có bất kỳ trở ngại nào. Đi tiếp về trước, hai bên đường núi
binh lính đứng đầy, không khí rất căng thẳng. Cầu treo đã thu lại, A La hỏi
thăm mới biết, vương tử Hạ quốc Thương Tà từ chiến trường Trần quốc lui binh
trở về, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Hạ vương ra lệnh rút cầu
treo, phong tỏa biên cương, đề phòng quân Ninh tấn công chiếm thành.
A La nhìn vách đá rộng ba
mươi trượng, sâu hút không thấy đáy, địa thế hiểm yếu thế này cho dù cao thủ có
khinh công tuyệt thế, nếu không mọc cánh cũng không thể bay sang được. Lại nhìn
nửa thành bên kia thở dài, tạm thời chỉ có thể chờ đợi ở Tây thành. Nàng chậm
rãi trở về nội thành tìm quán trọ nghỉ tạm.
A La không biết ở đây có
người Ninh quốc hay không, người Hạ quốc hiện có thù địch với Ninh quốc, nàng
không thể lộ thân phận, nhưng vẫn hy vọng. Hàng ngày lân la đến tửu lầu, trà quán
nghe người Hạ quốc bàn tán tình hình chiến sự, hy vọng nghe ngóng được tin tức
về Lưu Giác. Nàng lặng lẽ khắc lên vách núi hai bên đường ba chữ cái “SOS”, mỗi
ngày ra ngoài đều khắc sâu thêm một ít, cẩn thận không để bị phát hiện. Nàng
nghĩ, nếu Lưu Giác và Ô y kỵ cưỡi ngựa qua đây nhìn thấy những chữ này là biết
nàng đang ở đây.
Tin tức nghe được ở tửu
lầu và khách qua lại toàn là tin quân Ninh đánh bại liên quân Trần, Hạ ở Vận
thành thế nào, vương tử Hạ quốc thấy tình thế không ổ