
ngón
tay, danh thiếp của Sở Nam đưa vào, đúng lúc chàng đang cần giải khuây. Lưu
Giác cười ranh mãnh, lần trước chàng trúng một nhát kiếm của Sở Nam, lần này
chàng sẽ phục thù.
Hai người hẹn giao đấu ở
ngoại ô phía nam. Tử Ly được tin báo cũng cười, đây lại là cơ hội! Chàng đến
tìm A La nói: “Không phải đại ca không muốn hai người gặp nhau, chỉ là tổ chế
có quy định, trước đại hôn, công chúa không được gặp riêng phò mã, có điều,
Bình Nam vương muốn giao chiến với vương tử Sở Nam, ta đã nhận lời làm trọng
tài, đến lúc đó sẽ lén đưa muội đi, thế nào?”.
A La rất vui, nhiều ngày
không gặp Lưu Giác, nàng rất nhớ chàng. Nàng nhìn Tử Ly cười sung sướng: “Đại
ca tốt quá!”.
Tử Ly lại xót xa, đã bao
giờ thấy A La vui như vậy vì chàng chưa? Nụ cười đông cứng trên mặt rồi lập tức
trở lại bình thường, chàng mỉm cười: “Vậy được, muội cải trang thành thị vệ.
Ấy, chỉ có điều, một thị vệ tuấn tú như thế, thật đáng tiếc”.
Ngày hai mươi ba tháng
năm, Tử Ly chỉ mang một trăm cận vệ, đến phía nam ngoại ô xem giao đấu.
Trên ngọn đồi phía đối
ngạn sông Đô Ninh, Lưu Giác vận áo choàng rộng màu bạc, tay cầm trường kiếm, lơ
đãng ngồi sưởi nắng. Sở Nam áo đỏ bó sát thân, trán thắt dải lụa, tóc búi sau
gáy, mang đội cận vệ phóng ngựa đến, nhìn từ xa trông rất uy phong lẫm liệt.
Lưu Giác cười cười hỏi
Huyền Y: “Bản vương và hắn ai phong độ hơn?”.
“Chúa thượng có muốn nghe
lời nói thật?”.
“Đương nhiên!”.
“Chúa thượng giống tao
nhân thưởng xuân trên thanh lâu, đâu có uy phong như Sở Nam điện hạ!” Huyền Y
nghiêm túc trả lời.
“Tiểu tử ngươi biết gì?
Cái đó gọi là chọc tức đối phương để tiết kiệm công sức! Tốt nhất phải chọc hắn
tức gần chết đã”. Lưu Giác nheo mắt, thần sắc lơ đãng, “Thực ra nên đem theo
Linh Long mới phải, để nàng ta gảy khúc đàn cho bản vương nghe”.
Huyền Y nghĩ một lát, trả
lời: “Tốt nhất chúa thượng dẹp ngay ý định, trong trướng của vương thượng có
một cận vệ cực giống công chúa, nếu để công chúa nhìn thấy Linh Long cô nương,
e là...”.
Lời chưa dứt, Lưu Giác
“soạt” một tiếng đứng phắt dậy, mắt nhìn về phía vương trướng của Tử Ly cách đó
hai mươi trượng, quả nhiên thấy một cận vệ đứng cạnh Tử Ly, không phải A La thì
ai? Chàng vội vàng chỉnh lại khăn áo, trợn mắt lườm Huyền Y: “Sao không nói
sớm?”.
Huyền Y nén cười, nói
nhỏ: “Chúng thuộc hạ cảm thấy bộ dạng chúa thượng cố tình thể hiện để chọc giận
Sở Nam vương tử thế này là rất tốt, như vậy cho dù không thắng hắn cũng đỡ mất
mặt”.
“Các ngươi!”. Lưu Giác
nghiến răng.
Huyền Y vừa nhìn Sở Nam
một mình cưỡi ngựa phi lên đồi vừa nói nhỏ: “Thuộc hạ chúc chúa thượng chiến
thắng! Nhân tiện báo chúa thượng hay, Phong thành vừa mở cá cược. Lão vương gia
mua một phiếu hai ngàn lạng cược vương tử Sở Nam thắng, Huyền Y mua một phiếu
năm lạng, cược chúa thượng thắng!”. Miệng nói đến câu mua phiếu cược năm lạng,
người đã lùi về sau bay xuống dốc.
Lưu Giác tức đến đầu bốc
khói, ông già! Xem con trai đánh bại Sở Nam thế nào, để ông thua sạch cho coi!
Năm lạng, Huyền Y, ngươi giỏi lắm, bản vương chỉ đáng giá năm lạng bạc ư?
Sở Nam phi ngựa lên dốc,
“hù” một tiếng, kéo giật dây cương, ngựa chồm hai vó trước, người nhanh nhẹn
nhảy xuống, chắp tay hành lễ: “Bình Nam vương chớ nên tiếc sức! Hôm nay Ly
vương đích thân làm trọng tài, mong Bình Nam vương đừng làm vương thượng mất
mặt!”.
Lưu Giác còn đang bực
mình bởi chuyện cá cược của An Thanh vương và Huyền Y, nhìn thấy Sở Nam, hất
hàm, nói với anh ta: “Lần trước chiến đấu kiệt sức, bị ngươi đâm trúng một
nhát, bản vương độ lượng không đâm trả, chỉ để ngươi nhận thua kẻo làm tổn
thương hòa khí hai nước”.
Sở Nam cười sằng sặc:
“Vậy còn phải chờ xem Bình Nam vương có bản lĩnh đó không. Lấy được giai nhân
nhưng chưa hẳn tránh được lưỡi kiếm của bản vương. Hay là nếu ngươi thua, hãy
để ta làm phò mã, thế nào?”. Ngữ khí Sở Nam kiêu căng tột độ.
Lưu Giác nghe vậy cơn
giận bừng bừng, trường kiếm nhằm vào Sở Nam, lạnh lùng: “Vì câu này của ngươi,
bản vương thu lại câu vừa rồi. Có bản lĩnh bao nhiêu mang hết ra, đừng trách
bản vương mạnh tay”. Chàng nghĩ, ngữ ngươi mà cũng có ý định nhòm ngó A La? Mắt
chàng quét về phía vương trướng, từ xa bắt gặp ánh mắt quan tâm của A La, cười
khẩy nhìn Sở Nam: “Bắt đầu đi!”.
Sở Nam rút đoản kiếm:
“Xin mời!”.
Trường kiếm trong tay Lưu
Giác vạch một vệt sáng, cuộn người vọt lên, lưỡi kiếm đâm ra, khí thế như núi
nặng, ép về phía Sở Nam. Sở Nam hừ một tiếng, đoản kiếm bắt ra những tia sáng
lạnh, hai thanh kiếm va đập trên không, phát ra âm thanh chói tai. Hai người
đều là cao thủ. A La không nhìn ra thân thủ ai hơn, chỉ thấy hai người bay qua
bay lại rất đẹp mắt, nàng lo lắng cho Lưu Giác, quay đầu hỏi Tử Ly: “Đại ca,
công lực của ai hơn?”.
Tử Ly cười: “Muội lo à?
Đừng lo, thực lực tương đương, đợi họ đánh một lúc nữa, ta sẽ bảo dừng lại,
tuyên bố hòa là xong”.
Quả nhiên sau mấy chục
chiêu, không phân thắng bại, Tử Ly đưa mắt ra hiệu cho một cận vệ. Cận vệ vội
chạy ra, nói to: “Vương thượng có chỉ, hai vị dừng chiến!”.
Lưu Giá