
uyền Y mang cho Thiên Tường
tướng quân cốc trà uống cho hạ hỏa!”.
Cố Thiên Tường dở khóc dở
cười: “Lão vương gia, cháu lo lắng cho con trai vương gia!”. “Tiểu tử đó du
chơi mười ngày rồi, tìm về cũng tốt!”. An Thanh vương vội kéo cần câu, miệng
nói: “Mau, cá cắn câu rồi, giúp ta một tay!”.
Cố Thiên Tường vội kéo
cần câu, vận đủ nội lực kéo giật dây câu. Một con cá chép hồng to tướng bị hất
lên hành lang nhà hóng mát, chết tươi.
“Ôi chao, sao cháu dụng
lực mạnh như thế? Tiểu tử!”. An Thanh vương giả bộ tức giận mắng: “Bọn trẻ các
ngươi là thế, cá đã cắn câu cần gì dùng bạo lực làm nó kinh động, thật chán
quá. Chẳng thà cháu đấm lên mặt nước mấy quả cho hả giận, khỏi phải câu!”. Cố
Thiên Tường bối rối đứng bên cạnh con cá bị chàng giật chết, như thế này quả
thật chẳng thú vị chút nào, mắt chàng lóe sáng: “Lão vương gia dạy chí phải,
Thiên Tường quá lỗ mãng”.
“Tiểu tử ngốc, cháu đã
tận tâm với tiểu tử vô dụng nhà ta. Yên tâm nếu nó không nghe lời, cứ theo ý
vương thượng bắt trói giải về đây!”. An Thanh vương cười ranh mãnh. “Lão vương
gia...”.
Cố Thiên Tường vừa nghi
hoặc vừa kinh ngạc. Lão vương gia nói nhiều về câu cá như vậy, có phải dụng ý
nhắc chàng, Tử Ly sẽ không giết cá. Lẽ nào đây là cái mồi Tử Ly buông ra? Nhưng
lại không đúng, rõ ràng là Lưu Giác cướp A La đưa đi. Lão vương gia nói, sẽ làm
hỷ sự, lẽ nào ông đã đoán ra, Tử Ly sẽ tác thành cho hai người đó? Nhưng rõ
ràng Tử Ly đã nói, trói người đem về? Nghĩ đi nghĩ lại, mãi đến khi rời khỏi
phủ An Thanh vương vẫn chưa nghĩ ra. Chàng thở dài, lệnh vua không thể trái,
tìm được hai người hẵng hay.
Huyền Y nghi hoặc hỏi:
“Vương gia, vương gia không lo thật sao?”.
“Lo cũng chẳng ích gì, Ly
vương đã bảo Cố Thiên Tường trong mười ngày phải bắt đem về, tất đã có cách,
bọn chúng trốn không thoát. À, tay chân phái đi bốn nước thu xếp đến đâu rồi?”.
An Thanh vương hỏi.
“Bẩm, họ đã khởi hành”.
“Còn nữa, nhất thiết phải
chú ý nhất cử nhất động của vương tử Sở Nam ở Phong thành, theo dõi sát Thanh
vương điện hạ!”.
“Vâng! À, lão vương gia,
Huyền tổ phát hiện có một đội kỵ mã đang bí mật theo dõi bọn họ, đều là cao
thủ!”
An Thanh vương thầm nghĩ,
chắc chắn đó là người của Tử Ly. Ly vương ngay từ khi còn là tứ hoàng tử đã có
lực lượng riêng, lại còn cài cắm Tư Thi làm gian tế trong vương phủ này. Ông
ngẫm nghĩ, rồi nói: “Báo cho Ám Dạ, bảo Cáp tổ phân tán ra vòng ngoài, bất luận
thế nào cũng không được để đối phương nhận ra thân phận”.
“Vâng!”.
Trong thung lũng rừng rậm
Hắc sơn, Lưu Giác và A La sống ung dung thoải mái như thần tiên. Hai người chơi
bài, ai thua phải nấu ăn. Lưu Giác lúc đầu rất hào hứng, sau thua quá nhiều,
mười ngày có đến quá nửa chàng phải nấu cơm, khiến chàng nhăn nhó, cuối cùng
không nhịn được nổi đóa: “Lưu Anh, ngươi làm đi, bản vương muốn đi chơi!”. Lưu
Anh lẩm bẩm: “Vương gia, tiểu nhân bây giờ không phải là thuộc hạ của vương
gia, tiểu thư đã nói, tiểu nhân chỉ nghe lời tiểu thư!”.
A La đang vớ được ván bài
ngon, không ngẩng đầu: “Đã thỏa thuận rồi phải chấp nhận thua, ở đây không có
nô tài nào hết! Mau ra bài đi!”.
Tiểu Ngọc và Lưu Anh nhìn
nhau nén cười, đồng thanh: “Ra bài đi!”.
A La cười đắc ý: “Vương
gia, một quân thôi, thiếp hết bài rồi!”.
Lưu Giác ngớ người, chợt
hoang mang, thoáng một cái chàng đã không còn địa vị gì, tương lai sẽ thế nào?
Vừa nhìn A La đã ra hết bài, chàng vội gom bài: “Hôm nay đánh đến đây thôi,
nàng đi săn với ta”. Lập tức kéo A La đứng dậy.
A La nháy mắt với Tiểu
Ngọc và Lưu Anh, nắm tay Lưu Giác ra khỏi ngôi nhà gỗ, đi lên núi.
Lưu Giác rất thích nghe A
La kể chuyện. Từ miệng nàng, chàng biết bao nhiêu điều kỳ lạ thú vị. Chẳng hạn,
dạ minh châu là một viên đá phát sáng trong đêm. Chàng còn chặt một gốc cây
chăm chú học cách tính tuổi cây, căn cứ vào độ thưa dày của gân lá cây để phân
biệt hướng nam, hướng bắc. Chàng còn biết, nước hồ và nước suối sau khi lấy về
tốt nhất nên lọc kỹ rồi mới dùng để nấu ăn, trong nước còn có những con trùng
nhỏ mắt thường không nhìn thấy, uống vào sẽ sinh bệnh.
Lưu Giác ôm vai nàng,
ngồi bên suối. Trong mười ngày vừa qua, A La kể cho chàng nghe, từ ba mươi sáu
kế trong binh pháp đến một trăm linh tám vị hảo hán Lương Sơn Bạc, từ Tam quốc
quần hùng tranh bá, đến vó ngựa Mông Cổ càn quét châu Âu. Lưu Giác thích nhất
nghe chuyện quân sự, A La kể hết mọi chuyện có thể nhớ được cho chàng nghe.
Nàng kể say sưa, Lưu Giác
ngây người lắng nghe.
Hồ nước phản chiếu ánh
mặt trời, ánh lên núi xanh. A La mỉm cười, cất tiếng hát:
“Cô gái đẹp trên đầu cài
hoa hoa thắm,
Dáng nghiêng nghiêng đón
gió rượt theo mây.
Thuyền lướt qua, sông
xuân không nói.
Nước non này đâu bóng quê
hương.
Thuyền lướt qua, sông
xuân không nói,
Tiếng hát ai văng vẳng
nơi nao.
Lòng khắc khoải người đâu
không thấy,
Theo tiếng hát cùng chàng
vào giấc mộng”.
Giọng trong vắt ngân nga,
mắt A La cười lấp lánh. Lưu Giác khen: “Bài hát thật hay!”.
A La nén thở dài: “Những
ngày này thực sung sướng, thiếp cảm thấy nó quá hư ảo!”.
“A