
đi Thành Tư
Duyệt còn liếc trộm khuôn mặt cuối cùng đã lộ vẻ nôn nóng của Tử Ly.
Tử Ly ra khỏi Di Tâm
điện, đi thẳng đến điện Ngọc Hoa, cung nhân và cấm quân đã tỉnh, quỳ suốt hơn
một canh giờ. Đi đến cửa điện, Tử Ly giơ chân đá bay một thị vệ, ba người kia
dập đầu lia lịa: “Vương thượng tha mạng! Chúng nô tài đột nhiên ngất đi, quả
thực không hiểu xảy ra chuyện gì!”.
Thị vệ thân tín của chàng
kiểm tra kỹ trong ngoài điện và toán cấm vệ bị thương, bước vào quỳ bẩm: “Vương
thượng, đây là đòn của cao thủ. Không tổn thương tính mạng, chắc chắn cố tình
nhẹ tay”.
Tử Ly đứng lặng một lát,
cố nén cơn giận, thản nhiên ra lệnh: “Lui cả đi, quả nhân muốn yên tĩnh một
lát”.
Mọi người lui khỏi điện,
chàng vung tay đấm mạnh vào án thư cạnh cửa sổ. Tất cả nộ khí theo cú đấm mà
ra, chàng đột nhiên cảm thấy không còn sức lực. Nhìn tòa điện không có A La trở
nên hoang vắng, lòng chàng cũng hoang vắng như thế.
Đúng như ước muốn của
muội, như thế muội đã vui chưa? Tử Ly chậm rãi đi đến bên giường, thận trọng
nhón lấy mấy sợi tóc vương trên gối, quấn vào ngón tay. Những sợi tóc mềm, óng
ả, chàng cuộn thành vòng nhỏ bỏ vào chiếc túi thơm ở thắt lưng.
Tử Ly nằm ngả trên
giường, trên đó còn phảng phất mùi hương chưa tan, nhắm mắt nhớ lại cảm giác ôm
A La vào lòng. Mùi hương vẫn chưa phai, từ khóe mắt chàng một giọt lệ lớn lăn
ra, miệng khẽ gọi tên nàng, chàng nhắm mắt, run run giơ cánh tay, bàn tay chỉ
nắm được nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
A La, sao muội nỡ nhẫn
tâm để mình ta ở lại, cô đơn một mình trong cung? Cũng phải thôi, ta còn không
muốn là quả nhân trong vương cung, huống chi muội?
A La, muội cứ thế ra đi
sao? Tình nguyện sống chết cùng người đó, nhất quyết không chịu ở bên ta. Ba
năm không gặp, chỉ nhìn muội mấy ngày rồi muội lại mất tăm. Muội sao có thể
chạy thoát? Nếu ta nhẫn tâm, Lưu Giác đưa muội bỏ trốn chính là đã đưa muội vào
chỗ chết! Ta có thể để hai người bỏ trốn không? Sứ thần bốn nước lấy cớ chúc
mừng, mỗi người đều có mục đích riêng, hai người có thể chạy đi đâu? Với thân
phận Lưu Giác, có nước nào có thể bỏ qua chàng ta? Thôi được, coi như hai người
ra ngoài giải khuây ít ngày. Muội sẽ trở về, ta nhất định tìm được muội trở về.
Chú thích:
5. Long diên hương là một
hợp chất tự nhiên giống sáp, do cá nhà táng tiết ra, thường gặp dưới dạng khối
tròn hoặc bị sóng đánh lên bờ. Long diên hương là hợp chất rất có giá trị, có
mùi thơm dễ chịu, được dùng làm chất định hương cao cấp trong ngành công nghiệp
nước hoa. (BTV).
Tại phủ Thanh vương Phong thành, vẻ yếu đuối nhu mì
của Minh Châu thoắt thay đổi, ánh mắt sắc lẹm nhìn thúc ép Lưu Giám: “Điện hạ
có hiểu chuyện này không?”.
Lưu Giám lòng thầm tranh
đấu. Điều kiện Khởi quốc đưa ra không phải không hấp dẫn, họ sẽ viện binh giúp
chàng phục vị, sau khi đăng cơ chàng sẽ cắt mười thành trì ở phía tây bao gồm
cả Biên thành cho họ, sau đó hai bên vĩnh viễn giao hảo.
Chàng ngồi dưới ngai vàng
ngước nhìn Tử Ly, nhìn Tử Ly nắm quyền sinh quyền sát, nắm cả thiên hạ trong
tay. Tử Ly đẩy cho chàng một người đàn bà, chàng chỉ có thể chấp nhận. Nhìn Tử
Ly trong tiếng tung hô của bá quan càng lộ rõ phong độ đế vương tôn quý, lòng
Lưu Giám đắng ngắt không nói nên lời, tất cả những cái đó lẽ ra thuộc về chàng.
Chàng có tài trị quốc, nhưng lại không có một mẫu hậu nhân từ, một chính phi
hiền thục và người cậu an phận, tất cả những cái đó có thể trách chàng không?
Mẫu hậu chàng sau khi âm thầm hạ độc hoàng hậu trước, hoàn toàn bưng bít không
để lọt ra ngoài, ngay người họ Vương không phải ai cũng biết. Vương Yến Hồi trở
thành thái tử phi cũng là mẫu hậu và thái úy bàn bạc quyết định, phụ hoàng e là
cũng phải nhắm mắt nghe theo. Lưu Giám càng nghĩ càng hận, ngay cả Thanh Lôi,
một người con gái đẹp yêu chàng nhưng hình như chàng cũng vì nhầm lẫn cưới về.
Minh Châu thấy chàng đắn
đo hồi lâu không nói, lại mỉm cười e lệ dựa vào lòng chàng: “Minh Châu là công
chúa đích trưởng của Khởi quốc, gả cho điện hạ đã là người của điện hạ, lẽ nào
Khởi vương anh trai thiếp còn nỡ lòng hại em rể?”.
Lưu Giám bừng tỉnh, đúng
thế, lấy Minh Châu làm chính phi, nếu mình có ngày phục vị, Minh Châu đương
nhiên làm hoàng hậu. Anh vợ giúp em rể đoạt lại vương vị, chỉ cần mười thành
trì làm lễ tạ, sau này hai nước chung sống hữu hảo, bản thân mình cũng chẳng
thiệt gì. Nếu không nhận lời, mình rút cục lực mỏng, huống hồ lại còn Hạ
quốc... Hai mắt Lưu Giám lóe sáng bí hiểm, vừa cúi đầu môi đã chạm và gò má mơn
mởn như cánh hoa của Minh Châu, chàng thì thầm: “Nàng đúng là viên ngọc minh
châu trời ban cho ta...”.
Sau mười ngày quốc yến,
sứ đoàn ba nước lần lượt rời Phong thành về nước. Đêm đó, Tử Ly nhận được tin
báo, Hạ vương tiếp xúc với một người bí hiểm, Mục Thân vương Khởi quốc lấy cớ
bái biệt Minh Châu công chúa đến phủ Thanh vương, An quốc tướng quân Thiết Hãn
và Trần quốc nhị vương tử Sở Nam cùng du thuyền dạo chơi trên sông Đô Ninh.
Chàng mới đăng cơ chưa
lâu, bốn nước kia đã ngu xuẩn muốn ra tay. Mới chỉ rời biệt uyển ở ng