lấy Tử Ly? Thiếp cũng chưa lấy Tử Ly đấy chứ?”.
“Bất luận nàng có đồng ý
hay không, nàng có lấy hay không, nàng cũng là phi tử của Tử Ly!”.
“Vớ vẩn!”. A La phát cáu,
không hiểu trong hai ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, “Tử Ly không phải là
người như vậy! Sao có thể vừa mới đăng cơ đã cướp thê tử của đại thần”.
Lưu Giác cười đau khổ:
“Không phải Tử Ly, là ta... là ta đã đưa nàng vào cung”.
A La kinh ngạc nhìn
chàng: “Tại sao?”.
“Tại vì...”. Lưu Giác
đang định nói, đột nhiên phát hiện có tiếng chân đi tới. Chàng kéo A La định
đi, vừa nghe động tĩnh, lại dừng chân, chàng cảm thấy hình như ngự hoa viên đã
bị vây chặt. Tiếng bước chân trầm tĩnh lại gần cho thấy, Tử Ly đã đến. Chàng
buông tay A La, lùi sau hai bước, tình cảnh này nếu để Tử Ly nhìn thấy... chàng
thầm thở dài, ánh mắt đau đớn nhìn A La.
Nàng chấn động bởi ánh
mắt chàng. Tại sao Lưu Giác đau khổ như vậy, vẻ mặt bất lực như vậy? Nàng định
nói, chợt nhìn thấy một toán thị vệ, nàng hốt hoảng nhìn Lưu Giác, chàng ngoảnh
mặt nhìn sang chỗ khác.
Lưu Giác không thể trao nàng
cho Tử Ly, không thể! Tử Ly đã bức ép chàng ư? Tử Ly vừa lên ngôi không thể làm
chuyện đó. A La bất động đứng đó, đầu óc bấn loạn bởi bao ý nghĩ.
Đại lễ vừa xong, đã có
cung nhân bẩm báo với chàng. Tử Ly phẫn nộ nghĩ, mình vừa quay đi người đã chạy
mất. Cung nhân báo trong ngự hoa viên có tiếng người, chàng chưa kịp thay long
bào đã vội vã đến đây cùng thị vệ, cung nhân lần tìm, cuối cùng đến được chỗ
này. Từ xa đã thấy hai người đứng bên nhau. Tử Ly không vội vàng từng bước đi
đến trước mặt A La và Lưu Giác.
Lưu Giác quỳ xuống:
“Vương thượng!”.
“Bình thân!”. Tử Ly đĩnh
đạc nói, cơn giận dội lên trong lòng.
Lưu Giác đứng đậy, tránh
sang một bên. Tử Ly dịu dàng nhìn A La: “Sao lại nghịch ngợm thế, chạy vào ngự
hoa viên chơi trò trốn tìm ư?”.
A La nhìn chàng, Tử Ly
mình vận hoàng bào vàng chói, đầu đội vương miện gắn ngọc bích, trông vừa quen
vừa lạ: “Tử Ly...”.
“To gan! Dám gọi tên
vương thượng”. Một thị vệ đứng bên, cất giọng the thé trách A La. Tử Ly nghiêm
mặt nhìn người đó, khi quay lại nhìn A La ánh mắt đã trở nên dịu dàng: “Y phục
bẩn hết rồi, mau theo ta về cung thay”.
A La càng mơ hồ: “Bảo họ
lui đi, thiếp có điều muốn nói với hai người!”.
Tử Ly nhìn Lưu Giác: “Thì
ra Bình Nam vương vẫn chưa nói, các ngươi lui cả đi”.
Trong ngự hoa viên chỉ
còn lại ba người. Tử Ly cười: “Không cần dài dòng, Doãn Chi, đệ nói hay ta
nói?”.
Lưu Giác bình tĩnh nhìn A
La: “Hôm đó nàng đã trúng Thất hồn ngọc dẫn hương của Vương Yến Hồi, hôn mê hai
ngày, chỉ có vào hoàng lăng ngâm mình trong suối băng mới giải được. Mà một nữ
nhân khi đã vào hoàng lăng nhất định phải là phi tử của vương thượng, nếu không
phải là phi tử của vương thượng, thì vào hoàng lăng chỉ có con đường chết!”.
A La đã hơi hiểu, nhưng
vẫn chưa rõ lắm, mắt nhìn Tử Ly: “Muội có thể gọi huynh là đại ca không?”.
“Đương nhiên”. Tử Ly cười
nhạt.
“Muội biết, để cứu muội
huynh đã đưa muội vào hoàng lăng, đã vào đó tất phải là phi tử của huynh.
Nhưng, đại ca, muội không thể lấy huynh!”. A La đã hiểu, thầm lẩm bẩm, vào
hoàng lăng, tắm ở suối băng là phải lấy người, quy định khỉ gì thế!
Tử Ly choáng váng, lòng
đau thắt, thầm nghĩ may mình chưa đưa nàng vào hoàng lăng. Nhưng, nàng không
muốn lấy ta như vậy sao, ngay cả khi đã biết không vào cung làm phi chỉ có con
đường chết, nàng vẫn không muốn lấy ta ư? Tuy nhiên mặt chàng vẫn tươi cười: “A
La , muội phải hiểu, Doãn Chi và ta không thể nhìn muội chết!”.
Lưu Giác tiếp lời: “Cho
nên nàng nhất định phải làm hoàng phi của vương thượng!”. Chàng hiểu, cho dù A
La không bằng lòng, trước khi chuẩn bị kỹ càng, chàng hoàn toàn không có cách
nào đưa nàng đi, bởi vì họ không thể chạy thoát, bị bắt lại, chỉ có con đường
chết, lúc đó ngay cả Tử Ly cũng không thể cứu được nàng.
A La thấy họ mỗi người
một câu, dường như chuyện nàng trở thành hoàng phi đã chắc như đinh đóng cột,
nàng không nén nổi giận, hét lên: “Quy chế gì chứ! Hoàng lăng có gì đặc biệt?
Thập tam lăng còn bị đạo tặc đào xới tìm báu vật, đó là quy định của hai người,
không phải của ta!”
“Không cho phép nàng nói
bừa! Nàng không làm hoàng phi chỉ có chết! Nàng hiểu không?”. Lưu Giác sẵng
giọng ngắt lời nàng. Nếu để cho A La nói bừa, nếu lời đồn ra ngoài nhất định có
một đám người dâng tấu định nàng tội chết.
A La hốt hoảng, rên thầm.
Đúng, đây là để cứu nàng, nhưng nàng phải trả giá bằng suốt quãng đời còn lại
trong cung, sau đó suốt ngày tranh giành đấu đá chết đi sống lại với những bà
vợ lớn bé của Tử Ly sao?
“A La, lấy ta khiến muội
khó chịu như vậy sao? Trong lòng muội không có ta một chút nào ư?”. Tử Ly buồn
bã hỏi.
A La mềm lòng, mắt dấn
nước: “Đại ca, huynh là đại ca của muội!”.
Tử Ly đăm đăm nhìn nàng,
mỗi lần thấy nàng như vậy, lòng chàng lại không nỡ. Nhưng, ý nghĩ không cam
chịu lại dội lên, câu trả lời đến nhanh như vậy sao? Còn chưa đến một ngày, tâm
tư của A La đã rõ ràng trước mắt. Chàng nhìn Lưu Giác đứng yên không nói.
Lòng Lưu Giác