
tan nát, Tử
Ly nhìn chàng, chàng biết nói sao? An ủi A La trước mặt Tử Ly, khuyên nàng nhẫn
nại, bảo nàng đợi chàng thu xếp xong xuôi sẽ đưa nàng đi trốn? Lưu Giác ngoảnh
mặt đi, không dám nhìn A La: “Tốt nhất nàng hãy quên Lưu Giác này, hôm nay ta
sẽ đến tướng phủ thoái hôn!”. Nói xong chàng cúi đầu hành lễ với Tử Ly, “Vương
thượng, nàng ấy biết rồi, thần xin cáo lui”. Nói xong thản nhiên rời đi.
A La há miệng nhìn Lưu
Giác rời đi, chàng bỏ đi như thế sao? Nàng không kìm được, gọi to: “Lưu Giác!”.
Lưu Giác cứng người,
không ngoái lại.
A La bất lực ngồi sụp
xuống, nước mắt ứa ra.
Tử Ly cúi người giơ tay
lau nước mắt cho nàng, A La ngoảnh mặt đi, lòng hoang mang sợ hãi, Lưu Giác
không muốn nàng chết, muốn Tử Ly lấy nàng làm hoàng phi, nàng phải làm gì để
rời khỏi hoàng cung? Nàng quay đầu nhìn Tử Ly cầu khẩn: “Đại ca, muội cầu xin
huynh, muội không thích vương cung, huynh hãy để muội đi, được không?”
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng
Tử Ly cuối cùng bùng cháy: “Muội không muốn lấy ta như vậy sao? Trong lòng muội
chỉ có người đó sao, A La?”. Giọng chàng một lần nữa lại trở nên dịu dàng, “Tại
sao? Biết rõ là sẽ phải chết, muội vẫn không chịu ư? Chúng ta đều không muốn
nhìn muội chết, cho nên bất luận thế nào ta cũng không để muội đi!”.
“Đại ca, tình cảm không
thể gượng ép! Trước đây muội chưa hiểu, bây giờ muội đã hiểu, muội thích Lưu
Giác. Hay là huynh giết muội đi, đằng nào quy định đó của các người, không làm
phi của huynh ắt phải chết!”.
Tử Ly nhắm mắt, nén cơn
giận bốc ngùn ngụt trong đầu, vết roi trên lưng vẫn đang đau buốt, hàn khí như
chích tận xương. Chàng đã vì nàng chịu đau đớn như vậy, còn nàng, nàng thà chết
không chịu làm phi của chàng! Trong lòng A La hoàn toàn không có chàng! Tử Ly
bật cười thành tiếng, tiếng cười như thấm nỗi đau khôn tả, chàng cúi người ôm
nàng, nói dằn từng chữ: “Ta không thể để muội chết, chuyện này không do muội
quyết định!”
A La vừa tức vừa giận,
gào thét bảo chàng buông ra, tay đấm lia lịa.
Tử Ly mặc kệ, ôm nàng ra
khỏi ngự hoa viên. A La tức giận cắn vào vai chàng, Tử Ly nhún vai dừng bước,
mắt bi thương nhìn nàng: “Ta đã nói ta sẽ không buông tay, huống hồ Lưu Giác đã
đưa muội vào đây, ta càng không thể để muội đi”.
Thần sắc Tử Ly trang
nghiêm chuyên chú. Sức khỏe A La vẫn chưa phục hồi lại chạy xa như vậy, vừa rồi
lại trải qua chấn động khác thường, toàn thân bải hoải, mắt tối sầm rồi nàng
ngất đi.
Sau đại lễ, Tử Ly chuyển
đến Ngọc Long cung, Cố Thiên Lâm chuyển đến Ngọc Phượng cung.
Định chế hậu cung của
Ninh quốc gồm có một hoàng hậu, ba quý phi, năm phi tần, tổng cộng là chín
người, bên dưới còn tám mươi mốt mỹ nhân. Hiện nay hậu cung mới có hoàng hậu,
còn lại đều trống, phủ nội vụ lập tức chuẩn bị nghi thức tuyển phi.
Tử Ly để A La ở điện Ngọc
Hoa cạnh Ngọc Long cung.
Cố Thiên Lâm đã biết
chuyện. Nàng vốn kiêu hãnh, có chí hướng sau khi lấy Tử Ly lại si mê vị vương
tử tài hoa phong lưu đó, nên khi bị chàng lạnh nhạt ba năm nàng vẫn nhẫn nhịn,
cuối cùng lại khiến Tử Ly cảm thấy có lỗi càng thêm phần nể trọng. Là người
thông minh, nàng hiểu ghen tuông đố kỵ chỉ làm cho Tử Ly càng thêm xa lánh.
Thị nữ giận thay cho
nàng, phàn nàn: “Nương nương quả là tốt tính, tam tiểu thư tướng phủ kia vô
danh vô phận, được ở điện Ngọc Hoa đã là gì chứ. Nghe nói còn bị Bình Nam vương
thoái hôn!”.
Cố Thiên Lâm sầm mặt:
“Vương thượng hành xử đâu đến lượt nô tài các ngươi lắm điều. Tam tiểu thư
tướng phủ vào cung tĩnh dưỡng, nếu ta còn nghe nửa câu bàn tán về tiểu thư, sẽ
giết không tha!”.
Cung nữ nhất loạt quỳ mọp
xuống: “Nương nương bớt giận, nô tài lắm lời!”.
Cố Thiên Lâm cũng thấy kỳ
lạ, từ lúc đăng cơ đến giờ đã hơn mười ngày, Lý Thanh La vẫn ở điện Ngọc Hoa mà
không có danh phận, hơn nữa, Tử Ly còn hạ lệnh không cho bất kỳ ai đến gần.
Bình Nam vương tốt như vậy đột nhiên thoái hôn, Lý tướng mấy lần gần xa dò hỏi,
Tử Ly đều không trả lời chính thức. Lý tướng không dám hỏi nhiều, đành nhờ
người thăm dò qua Cố tướng muốn biết tin tức từ phía nàng, nhưng chính Cố Thiên
Lâm cũng hoàn toàn không hay biết.
Phủ nội vụ ra tay rất
nhanh, trong thời gian ngắn đã trình lên danh tính mỹ nữ ứng tuyển phi tần.
Nàng lật xem, trong những chân dung mỹ nữ không ai có đôi mắt lóng lánh như Lý
Thanh La, liền yên tâm, mỉm cười cầm tờ biểu đi gặp Tử Ly.
Nàng nhớ có lần Tử Ly
khen chiếc váy màu xanh da trời của nàng. Hôm nay nàng cũng vận chiếc váy xanh
lam tương tự, trông rất thanh thoát trang nhã. Lúc rời cung, một cung nữ trầm
trồ: “Nương nương da thịt như ngọc như tuyết, tựa tiên nữ giáng trần”. Nàng
cười nhạt, bất giác nhớ lại đêm tân hôn Tử Ly đã nói thân thể nàng như đúc từ
băng ngọc. Nàng thong thả đi vào trong điện, Tử Ly đang xem tấu chương. Cố
Thiên Lâm cúi chào, dịu dàng nói: “Thần thiếp xin làm phiền vương thượng”.
“Bình thân, hoàng hậu có
việc gì?”. Tử Ly nhìn nàng, hỏi.
Cố Thiên Lâm khoan thai
bước đến, lấy tờ biểu trong tay cung nữ dâng lên: “Phủ nội vụ đã trình danh
tính ứng tuyển phi tần, hậu cung của vương