nhìn nàng, lại
không dám ra tay. A La nhìn bàn tay mình, thở dài: “Ta chỉ định đánh ngất
ngươi, như vậy ngươi sẽ dễ nói, nhưng bây giờ tay ta không có sức, ngươi đành
giả vờ vậy!”.
Cung nữ lại quỳ trước mặt
nàng: “Nương nương, nô tỳ khẩn cầu nương nương đừng đi”. A La bực mình, hét
lên: “Không được gọi là nương nương, ta còn chưa lấy vương thượng của các
người!”.
Cung nữ ngớ người, quỳ
phục trên đất không dám nói gì, tay nắm chặt gấu váy A La. A La cúi người, nói:
“Ngươi bỏ tay ra, ta không có sức đánh ngất ngươi, lấy thứ gì đánh vào đầu
ngươi ta lại không nỡ!”.
Cung nữ ngẩng đầu, mắt
ngân ngấn nước, tay vẫn nắm riết không buông. A La lại thở dài: “Thôi được, ta
không đi, đằng nào người cũng mềm nhũn. Ngươi pha giúp ta cốc trà, ta ở đây chờ
vương thượng của ngươi”.
Cung nữ mừng rỡ cười,
đứng lên pha trà. A La dằn lòng, nhân lúc cung nữ quay lưng, vớ lấy chiếc ghế
bọc gấm giáng một nhát, cung nữ đổ xuống. A La than thở: “Không đánh ngất
ngươi, vương thượng ngươi sẽ trách tội ngươi, ta chỉ nghe hai chữ “nương nương”
đã sởn gai ốc rồi”.
Nhìn chiếc váy trên người
mình, A La nhanh tay cởi áo ngoài của cung nữ mặc lên người, nàng soi gương,
buông mái bờm xuống trán, rồi bê khay trà đi ra khỏi điện.
Vừa bước ra bậc thềm đã
nhìn thấy cấm vệ quân, năm bước một người đứng gác, mười bước một trạm gác, hôm
nay Ninh vương đăng cơ đương nhiên phải canh gác cẩn mật. Nàng nhìn quanh, thấy
bên phải có một khoảnh um tùm rất giống ngự hoa viên, đầu thầm nhớ lại sơ đồ
vương cung trước đây đã bảo Lưu Anh vẽ. Vừa rồi cung nữ nói, đã mở trung môn
đón dân chúng vào ngưỡng vọng, vậy thì từ đó lẻn ra khỏi cung là lối thoát duy
nhất, còn bá quan nhất định đang tề tựu ở ngoài đại điện.
Liệu có thể gặp Lưu Giác
không? A La đi về phía cửa cung, vừa ra khỏi tòa biệt điện chưa được năm bước
đã có hai thị vệ đi đến. Nàng bê khay trà cúi đầu đứng một bên thì nghe có
người hỏi mình: “Nương nương tỉnh chưa? Sao không hầu hạ trong đó mà lại ra
đây?”.
“Nương nương tỉnh rồi,
muốn uống trà, chê trà này không ngon, sai nô tỳ đi thay trà khác. À không, nô
tỳ định đến giếng ngọc lấy nước pha trà”.
Thị vệ “ừ” một tiếng, “Đi
mau về mau! Không được sơ suất, đó là tam tiểu thư tướng phủ, được vương thượng
sủng ái”.
“Vâng!”. Nàng cúi đầu trả
lời, bắt chước giọng nói thanh thanh của cung nữ vừa rồi. Đi được mấy bước nàng
ngoái đầu, thấy hai thị vệ đã đứng ở cửa điện, nàng giật mình, rẽ vội vào con
đường nhỏ. Ở đây rất ít cấm quân, A La cúi đầu bước nhanh, nhìn trước nhìn sau
không có người liền nâng váy chạy thục mạng đã nghe thấy tiếng hô từ phía sau
vọng lại.
Phía cửa cung cấm quân
dày đặc, sức khỏe lại chưa hồi phục hoàn toàn, có khi chưa chạy đến cửa cung đã
bị bắt, ai cho phép bất chấp lễ nghĩa chạy loạn trong cung như vậy? Nghĩ đến
ngự hoa viên như mê cung trước mặt, nàng chạy bừa vào đó, vừa may nhân lễ đăng
cơ của tân vương, các cung phi và đại phu nhân đều tụ tập trong tòa biệt điện
bên cạnh Kim điện chờ bái kiến tân vương, trong ngự hoa viên không có thị vệ,
cũng chẳng có cấm quân.
A La hình dung lại lần
vào cung trước đây, chạy một mạch về bức tường phía tây, đột nhiên chân mềm
nhũn, đành ngồi xuống. Nàng thở hổn hển, bụng nghĩ, vừa rồi mình nên ăn thêm
mới phải, may mà thể lực mình vốn tốt, còn có thể cầm cự chạy được đến đây.
Nàng nhìn quanh, trốn vào một bụi cây, vừa thở vừa dỏng tai nghe ngóng. Nàng
giơ tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng do vừa chạy nhanh, vô tình chạm vào tai.
Khuyên tai! A La vội tháo một chiếc khuyên tai, y phục trên người đều thay, chỉ
có đôi khuyên tai là không động chạm. Bên trong có chứa một liều pháo hiệu do Ô
y kỵ đưa cho, liều pháo được ngụy trang rất khéo, đó là một hạt nhỏ giống hạt
minh châu, hồi đó An Thanh vương cho nàng ba hạt, nàng giấu trong ruột nụ
khuyên tai. A La tháo nụ hoa, một viên tròn màu xanh lăn trên lòng bàn tay.
Nàng đập mạnh xuống một phiến đá, viên bi bật lên không, bùng nổ, phát ra một
chùm pháo hoa màu lam tím.
A La nhìn pháo hoa, nhanh
chóng vừa bò vừa lết đến núp trong một bụi cây cách đó hai mươi trượng, nhắm
mắt dưỡng sức, chờ Ô y kỵ nhìn thấy đến cứu.
Người nhìn thấy pháo hoa
sớm nhất, ngoài Ám Tiêu của Cáp tổ Ô y kỵ ra, chính là Lưu Anh đang đứng ở cửa
cung. Hôm nay tân vương đăng cơ, Tiểu Ngọc cũng muốn đi xem, nghĩ đến A La, Lưu
Anh liền đưa Tiểu Ngọc đến trước vương cung. Quảng trường trước cổng vương cung
người đông như kiến, các cổng cung thông đến đại điện đều mở toang, bách tính
từ xa có thể nhìn thấy bá quan cúi đầu quỳ lạy trong đại điện. Cấm quân đứng
gác ở cửa cung, trong thành cũng tăng cường cảnh giới.
Tử Ly vận hoàng bào, đội
mũ vàng ngồi trên ngai, dưới chân bá quan quỳ phục, từ đại điện nhìn ra, có thể
nhìn thấy một rừng đầu người nhấp nhô trên quảng trường. Giờ khắc này chàng
thực sự cảm nhận được uy quyền của một đế vương.
Khi A La bắn tín hiệu,
cha con An Thanh vương đang nghe tuyên đọc sắc phong. Cung thị trịnh trọng
tuyên đọc từng đạo thánh chỉ gia phong cho người có công.
Lưu Anh bi
