
y nàng. Lòng
chàng lại bắt đầu tranh đấu, có nên nói với A La khi nàng tỉnh dậy, để nàng lựa
chọn? Có nên giấu mọi người, để A La từ nay thuộc về một mình chàng? Tử Ly hơi hối
hận đã không đưa nàng vào hoàng lăng. Chỉ cần nàng vào đó, bản thân chàng cần
gì phải quyết định một lựa chọn khó khăn như vậy? Chàng thảng thốt cười, nếu
làm vậy, chàng vĩnh viễn không bao giờ biết, vì lẽ gì nàng vào vương cung làm
hoàng phi? Chàng cúi đầu thì thầm: “A La, hôm nay ta chịu hình phạt long biện,
đau đớn suốt đời, cũng quyết không hối hận!”.
A La dần dần có cảm giác,
xung quanh vừa tối vừa lạnh, nàng vẫn còn ở trong địa cung của Vương Yến Hồi,
trong tòa điện âm u đó sao? A La còn nhớ sau khi Vương Yến Hồi cho nàng ngửi
một loại hương nào đó, nàng tức thì mất ý thức, rồi một làn sóng nóng bỏng ập
đến, xua tan hàn khí trong người. Ồ, chắc chắn chỉ trong phòng xông hơi mát xa
mới có loại khí nóng này... Nàng sung sướng kinh ngạc, mình quay trở về rồi
sao? Vừa tỉnh ngủ, Ninh quốc, tướng phủ, Lưu Giác, Tử Ly tất cả đều là giấc mơ
dài hay sao? Nàng lại thấy đau, không biết cụ thể chỗ nào, chỉ cảm thấy đau
toàn thân. Cứ như vậy, sau một hồi lúc nóng lúc lạnh, lúc đau, lúc mỏi, chân
tay bắt đầu nóng ấm, cực kỳ dễ chịu, cảm thấy mình được ngâm trong nước, là
suối nước nóng sao? Nhưng không khí hít vào sao lại lạnh thế này? Nàng cố mở
mắt.
Thấy mi nàng động đậy, Tử
Ly kinh ngạc nhảy dựng, vọt đến bế nàng lên, giơ tay điểm huyệt ngủ của nàng,
miệng gọi cung nhân: “Mang chăn lại đây!”
Cung nhân vội đưa chăn
đến. Tử Ly quấn chặt A La, ôm nàng vào lòng, khát vọng mãnh liệt muốn có nàng
suốt đời trỗi dậy mạnh hơn tất cả. Không có lựa chọn, chỉ có một quyết định! Tử
Ly quay đầu nhìn cung nhân, khẽ nói: “Sự việc hôm nay, kẻ nào dám tiết lộ nửa
câu, chém không tha!”.
Cung nhân nhất tề quỳ
sụp: “Nô tài không dám!”.
“Mang theo con chim ưng,
đưa kiệu xuống núi!”. Tử Ly ôm A La trong tay, không kịp ngồi kiệu, chàng dùng
khinh công bay từ trên đỉnh xuống cung điện dưới chân núi.
Chàng ôm A La đi vào một
cung điện nhỏ cạnh Ngọc Long cung, giao cho các cung nữ. Nhìn trời đã hơi sáng,
chàng mới vội vàng quay về Ngọc Ly cung.
Chú thích:
4. Ngự thiện: Cơm dành
riêng cho vua (BTV).
Hai canh giờ sau, huyệt ngủ của A La tự giải. Nàng mở
mắt, nhìn cung điện chói lòa xung quanh, bất giác kinh sợ nhảy lên, liệu có
phải mình lại trở về một triều đại nào đó? Lại bắt đầu từ sáu tuổi, nàng chịu
không nổi, cúi nhìn bản thân, thấy chân tay không thay đổi mới thở phào, vừa nghĩ
tới cơ thể lại thấy toàn thân mềm nhũn.
Lúc đó một cung nữ vén
màn sa: “Nương nương tỉnh rồi?”.
“Cái gì?”. A La mở miệng,
cảm thấy vẫn là giọng nói của mình. Nàng nghi hoặc nhìn cung nữ: “Vừa rồi ngươi
gọi ta là gì?”.
“Vương thượng bảo nô tỳ
phải gọi bằng nương nương”. Cung nữ nhanh nhẹn cuốn màn, lại tiếp: “Chắc nương
nương đói rồi, nô tỳ đi chuẩn bị cháo hoa, hầu nương nương dùng”. “Khoan đã, ai
là vương thượng? Ta là gì, là cái người ngươi vừa gọi là nương nương sao? Đây
vẫn là Ninh quốc ư?”. A La hoang mang.
“Vâng, đây là Ninh quốc.
Hôm nay là đại lễ đăng cơ của vương thượng, lúc này vương thượng có lẽ đã cho
mở rộng cửa vương cung, nhận lời chúc tụng của bá quan, cũng để bách tính
ngưỡng vọng”.
“Hôm nay là ngày mười tám
tháng ba? Ai làm hoàng đế? Lưu Phi?”. A La nhớ lại, thì ra mình đã hôn mê ba
ngày, vẫn còn bao điều nàng không hiểu.
Cung nữ sợ hãi: “Nương
nương, đại danh của vương thượng không được gọi thẳng như vậy, tội chém đầu
đó!”.
Ồ, vậy là Tử Ly đã thành
công ngồi lên ngôi báu. Thế còn Lưu Giác? Sao chàng còn chưa đón mình khỏi
cung? A La đột nhiên kinh sợ: “Vừa rồi ngươi nói Lưu... vương thượng bảo ngươi
gọi ta là nương nương?”.
“Vâng!”.
Trời ơi, hôn mê ba ngày,
mình đã trở thành vương phi của Tử Ly sao? Xảy ra chuyện gì ư? A La sợ hãi,
luống cuống muốn xuống giường. Cung nữ vội chạy lại dìu nàng đến bên bàn:
“Vương thượng nói, nương nương mấy ngày không ăn uống, ngọc thể suy yếu, bồi bổ
ít lâu là được”.
Lúc này A La mới thấy
đói. Thầm nghĩ, phải ăn cho có sức đã, nàng húp ba miếng xong bát cháo hoa,
khiến cung nữ sợ hãi nói: “Nương nương cứ ăn từ từ!”. A La cúi đầu húp soàn
soạt hết bốn bát, chép miệng: “Vẫn muốn ăn nữa!”.
“Nương nương, không nên
ăn quá no!”. Cung nữ hoảng hốt, nàng ta chưa thấy nương nương nào ăn khỏe như
thế.
A La than thở: “Không
phải ta ăn khỏe mà bát quá nhỏ! Thôi được rồi, ta ăn thứ khác”. Nàng lia đũa
như bay, lại ăn sạch hai đĩa rau xào, lần này cảm thấy bụng không còn rỗng nữa,
sức lực cũng khôi phục mấy phần. Nàng đứng dậy cử động thân người, cảm thấy đi
lại không còn khó khăn nữa, liền nói với cung nữ: “Ta đi đây!”.
Cung nữ quỳ sụp xuống:
“Nương nương chớ đi, vương thượng đã nói, làm đại lễ xong người sẽ quay lại.
Nương nương đi rồi, nô tỳ biết ăn nói thế nào!”.
Quả thật nàng muốn đi xem
đã xảy ra chuyện gì nên liếc nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất: “Ngươi lại đây!”.
Cung nữ rón rén đi đến, A
La giơ tay xỉa một nhát, cung nữ “ái ôi” kêu lên một tiếng,