
tổ được lệnh lưu lại bảo vệ phủ, sau khi nhận
được ám hiệu, giao đấu ác liệt với đám người đột nhập ngay trước Tùng phong
đường. Những người mới đến rất đông lại toàn cao thủ, nhân lúc giao chiến hỗn
loạn, một bóng đen lẩn vào nội đường.
Nghe bên ngoài có tiếng
gươm đao, Tư Họa tay thủ trường kiếm, hộ tống A La, chốt chặt cửa phía trong.
Đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đạp đổ, một toán người áo đen tràn vào:
“Tam tiểu thư tướng phủ phải không? Chủ nhân chúng ta có lời nhắn, muốn Tiểu
Ngọc sống, phải theo chúng tôi vào cung”.
A La kinh ngạc, sắc mặt
vẫn không đổi: “Một đứa a hoàn có là gì, chủ ngươi là ai? Muốn giết cứ việc!”.
Người áo đen ngạc nhiên,
cười: “Chủ nhân ta nói, một a hoàn không đủ, nên đã phải thêm tiểu công chúa”.
A La lại cười: “Có phải
Vương Yến Hồi hồ đồ không? Tâm Nhi đâu phải con ta, cứ việc giết!”.
Người áo đen cả giận:
“Sao tiểu thư nhẫn tâm như thế? Ngay đứa trẻ hai tuổi cũng không cứu? Tiểu thư không
đi cũng phải đi!”. Trường kiếm tức thì chĩa lại.
Tư Họa vung kiếm chặn:
“Tiểu thư chạy mau!”.
A La hét to: “Ngươi bảo
trọng!”. Nàng vọt qua cửa sổ như con thỏ, lòng giật thót từng cơn, đầu bấn loạn
một câu hỏi. Vương Yến Hồi bắt Tiểu Ngọc từ lúc nào? Lưu Anh chạy đi đằng nào
rồi? Nhanh chóng chạy về phía cánh rừng, thầm nghĩ, tìm chỗ trốn tạm đã, đột
nhiên nhìn thấy một người ăn vận giống Thanh tổ, phấn khởi chạy đến. Người đó
quay đầu không bịt mặt, A La quay phắt người cắm đầu chạy, lòng thầm mắng Thanh
tổ toàn đồ óc lợn, không biết chết hết ở chỗ nào. Nàng vừa chạy vừa hô cứu,
người đó cười khẩy, tung người mấy cú đã đuổi kịp A La, giơ tay điểm huyệt. A
La cứng người, khuỵu xuống, người đó ôm nàng, huýt sáo ra hiệu, nhanh như sóc
rời khỏi vương phủ.
A La khóc không ra nước
mắt. Thầm nghĩ, mình không muốn vào cung làm con tin. Lưu Giác chàng ngốc hơn
lợn! Sao lại để đám người vô dụng này trong phủ vậy! Đang nghĩ, phía trước đột
nhiên lóe ra một thanh kiếm: “Bỏ tiểu thư ra!”.
Nàng mừng thầm, mở mắt
nhìn, Thanh Ảnh! Mặc dù người của Ô y kỵ thường bịt mặt, nhưng sống lâu trong
Tùng phong đường, nàng cũng nhận ra giọng nói và dáng người Thanh Ảnh.
Lúc này những người áo
đen và binh sĩ Thanh tổ cũng đến. Gươm của người bịt mặt vừa lay động, đã kề
vào cổ A La, khẽ nhích, một vệt máu ứa ra. A La cảm thấy trên cổ hơi buốt, sợ
hãi nhìn Thanh Ảnh.
“Chủ nhân ta nói, không
đưa được người về thì giết. Cho dù thất bại, cũng phải để hai vị vương gia đau
đớn suốt đời”.
Thanh Ảnh nhìn đăm đăm
vào người đó, từ cổ A La vọt ra tia máu, người đó vẫy tay, mọi người chừa ra
một lối đi: “Chủ ta cũng nói, nếu tam tiểu thư bị mất một sợi tóc, chủ nhân các
ngươi sẽ bị một nhát dao”.
Người đó cười ha hả: “Vậy
còn phải xem chủ ngươi có giữ được mạng trở về hay không!”.
A La kinh hoàng, Lưu Giác
sẽ xảy ra chuyện sao? Trong lúc lo lắng thầm nghĩ, người áo đen đã đưa nàng đi.
Thanh Ảnh chứng kiến A La
bị đưa đi ngay trước mắt, uất ức vung tay chém gẫy gốc cây bên cạnh, than thở:
“Chúa thượng trở về, ta chết chắc!”.
Quân sĩ ở cổng phía tây
Phong thành phi ngựa cấp báo đã nhìn thấy khói hoa màu đỏ, mắt An Thanh vương
bừng sáng, quay đầu hỏi Xích Phong: “Người bị bắt đi rồi sao?”.
“Vương gia vừa đi khỏi,
bọn họ đến”. Xích Phong nhẹ nhàng nói, lòng băn khoăn, không nén nổi lại hỏi:
“Thanh Ảnh chỉ sợ bị chúa thượng lấy mạng!”.
“Hừ, không trách hắn
được, có ngươi làm nội gián báo tin, bọn họ phá vỡ phòng thủ của Thanh tổ là
bình thường”. An Thanh vương nén cười, nét mặt bình thường, tiếp tục hạ lệnh,
“Bao vây phủ thái úy, phong tỏa tin tức, ta muốn Vương hoàng hậu và toàn bộ
người của Đông cung trở thành câm điếc! Để lọt người nào ta sẽ tìm ngươi hỏi
tội!”.
“Vâng, vương gia yên tâm.
Tin của Cáp tổ rất chuẩn xác, ngoài thái úy tối qua đã vào quân doanh ở đông
ngoại ô, người của phủ thái úy và của Đông cung đều bị giam lỏng trong phủ”.
Xích Phong do dự, “Thuộc hạ không hiểu, tại sao nhất thiết phải để người của
thái tử phi bắt cóc tiểu thư?”.
“Bởi vì đêm qua trong
cung đột nhiên tăng thêm năm nghìn binh mã của thái tử phi, ba cổng thành đã bị
phong tỏa, những người này từ trên trời rơi xuống hay sao? Vương cung chúng ta
có lịch sử ba trăm năm, trên đỉnh núi có lăng mộ của liệt tổ liệt tông hoàng
thất Ninh quốc, sao có thể để Vương Yến Hồi chó cùng dứt giậu, phá hủy vương
lăng của chúng ta?”.
Xích Phong vẫn chưa hiểu,
lại hỏi: “Nhưng, tiểu thư đi thế này, chẳng phải lành ít dữ nhiều sao?”.
Mạo hiểm là tất yếu,
nhưng như vậy có thể khiến Vương Yến Hồi tưởng rằng tam tiểu thư mới là quân
bài quan trọng mà bỏ qua những cái khác. Lúc đầu để Lưu Giác và Tử Ly trở mặt
mục đích là muốn chứng tỏ tầm quan trọng của A La trong lòng hai người đó”. Mắt
An Thanh vương lộ vẻ phức tạp: “Ta muốn vương cung nguyên vẹn, không suy suyển
dù chỉ một ly! Đi đi, làm theo lệnh cho ta!”.
“Vâng!”.
Mắt An Thanh vương nhìn
về phía xa. Không biết tình hình chiến sự thế nào, mặt trời đã tới đỉnh đầu,
trưa rồi. Tại đại bản doanh ở đông ngoại ô, Vương thái úy cũ