
làm mồi
nhử, sau khi dẫn dụ ra hai vạn Bắc quân, phục binh mới lộ diện. Lưu Phi, ngươi,
ngươi thật lợi hại!
Vòng vây càng xiết chặt,
thân binh và quân tinh nhuệ bên cạnh thái tử chỉ còn không quá tám nghìn. Tử Ly
và Lưu Giác lạnh lùng nhìn chàng, lúc này, thái tử cười sằng sặc, chàng cười
bản thân mình chưa một lần cầm quân ra trận, chí khí nam nhi nỗi gì! Chàng cũng
cười phụ hoàng thiên vị, nếu không có ý chỉ của phụ hoàng, cha con An Thanh
vương tuyệt đối không sống chết giúp đỡ Lưu Phi. Chàng cười đến chảy nước mắt:
“Lưu Phi! Ngươi ra tay đi, hạ lệnh giết đại ca vô dụng của ngươi đi!”.
Thái tử và Tử Ly rút cục
là huynh đệ, Lưu Giác không đành lòng, ngồi trên mình ngựa không động đậy, khóe
mắt liếc qua Tử Ly. Người đó sắp trở thành hoàng đế Ninh quốc, mọi việc hôm nay
là để chuẩn bị cho người đó đăng cơ, người đó sẽ quyết định. Lòng thầm thở dài,
huynh đệ tương tàn, mặc dù chàng không muốn, nhưng thả hổ về rừng, chắc rằng
không một đế vương nào làm vậy.
Tử Ly nhìn thái tử, nụ
cười quen thuộc lại hiện lên: “Ta sẽ không giết huynh, huynh đầu hàng đi”.
Khuôn mặt như ngọc của
thái tử co rúm, đầu hàng? Đầu hàng kẻ xưa nay luôn cúi đầu cung kính trước
mình? Muốn mình phục dưới chân hắn, gọi hắn là vương thượng? Nỗi nhục sôi lên.
Chàng mới là thái tử Ninh quốc, là người kế vị danh chính ngôn thuận! Chàng
nhắm mắt, gió từ phía bắc thổi tới, thảo nguyên mùa xuân gió cát càng lớn, lúc
này thổi lên mặt, rát rạt như tát vào mặt chàng. Chiến bào bay phần phật, mồ
hôi vã lại khô, khô lại vã, chỉ lưu lại cái lạnh thấu tim. Chàng mở to hai mắt,
ánh mắt lóe lên trong cái nhìn kiêu ngạo: “Thắng làm vua thua làm giặc! Ngươi
âm thầm nhẫn nhịn bấy lâu, ta không còn gì để nói, xuống ngựa lại đây!”.
Tử Ly ngơ ngẩn nhìn
chàng. Hoàng huynh đối với chàng thực ra vẫn tốt, chỉ có điều, đáng tiếc thân
mẫu hoàng huynh vì muốn ngôi hoàng hậu đã hạ độc giết chết mẫu thân chàng, đáng
tiếc huynh cũng là con cháu của hoàng tộc! Đáng tiếc... thù hận trong lòng lớn
dần bao năm, tích tụ trong một góc sâu nhất, lạnh lẽo nhất, chàng đã lao tâm
khổ tứ bao năm, mới từng ngày từng ngày xây được bức tường cao ngăn cản những
dây leo tanh mùi máu trườn lên? Bao nhiêu năm cũng vì thời khắc này! Chàng thở
dài, tự tay ẩy đổ bức tường, mắt nhìn những dây leo uốn khúc nhanh chóng lan ra
trong không gian mới, mối hận chiếm cứ mọi ngóc ngách, mọi không gian. Chàng
hét to: “Ta phải trả thù cho thân mẫu ta! Giết!”.
Cùng với tiếng hô, đội
binh mã xông về phía tàn binh của thái tử.
Kiếm vung lên, xương tan
thịt nát, lưỡi kiếm rút ra khỏi thân thể để lại những hố đen sì. Tám nghìn binh
sĩ liều chết bảo vệ thái tử rút lui về lối vào thung lũng, những đám mây trắng
mây đen quái dị cuồn cuộn, màu vàng len lỏi trong màu xanh ít dần. Chính lúc
này, một luồng khói lớn từ phía bắc tràn đến, Lưu Giác kinh ngạc, lập tức nheo
mắt, chỉ thấy lửa gặp gió bùng lên cột khói cao mấy trượng ập tới trong nháy
mắt. Chàng hét to: “Bịt mặt ngay!”. Khói mang mùi hương lạ cay tức mũi, đó là
loại cây sau khi cháy sản sinh ra khói có thể gây hôn mê.
Một binh sĩ vận giáp xanh
bên cạnh thái tử phấn khởi lấy ra khẩu trang đưa cho thái tử: “Chúa thượng,
cuối cùng chúng ta cũng đợi được lúc gió xoay chiều! Chúng ta sẽ thắng!”.
Thái tử kinh ngạc, thì ra
chiêu sau cùng của Vương Yến Hồi là đây, chàng vội đeo khẩu trang lên mặt. Tuy
nhiên Đông quân không hề phòng bị, có binh sĩ nhanh tay xé áo bịt mặt, người
chậm trễ bắt đầu từ từ gục xuống.
Tình trạng Hữu quân và
Nam quân cũng tương tự, đến khi khói tan, trên thảo nguyên rộng lớn chỉ còn lại
không đầy một vạn binh sĩ. Lưu Giác và Tử Ly người lạnh toát. Không chỉ binh
sĩ, bản thân họ cũng chân tay bủn nhủn, lẽ nào phải bỏ mạng ở hẻm núi này thật
sao? Ánh mắt Tử Ly thâm trầm, Vương Yến Hồi! Vương Yến Hồi! Trong đầu chàng
không ngừng lặp lại cái tên đó, lát sau bật cười: “Ta không tin ông trời đối xử
với Lưu Phi ta như vậy! Bao nhiêu năm nhẫn nhịn, sao có thể đại bại trong chỉ
một ngày!”.
Lưu Giác lấy ra trong
người một bình rượu, uống một ngụm lớn rồi đưa cho Tử Ly, quay đầu hét lên với
Ô y kỵ và Nam quân: “Ninh vương có di chiếu, loại bỏ ngoại thích, nay thái tử
vô đạo, dựa vào họ Vương, lẽ nào chúng ta đứng nhìn một người đàn bà tiếm
quyền, buộc đàn ông chúng ta phục dưới váy ả ta?!”.
Vạn binh sĩ phẫn nộ, đồng
thanh nói: “Thề chết kháng cự!”.
Ánh mắt lạnh lùng của Tử
Ly lướt đến đám quân sĩ: “Trận hôm nay dù phải chết cũng không thể làm mất uy
danh của Hữu quân Ninh quốc!”. Chàng hướng mũi kiếm về phía trước, phía đó lại
xuất hiện hai vạn quân vận giáp xanh từ từ đi đến, thái tử nhanh chóng ẩn sau
phía đội quân. Bắc quân của Vương Yến Hồi quân số bốn vạn chứ không phải hai
vạn! Sau một hồi tình thế lúc lên lúc xuống, tâm trạng lúc vui lúc buồn, lòng
Lưu Giám phấn khởi cực độ, chàng cao giọng nói: “Lưu Phi, huynh đệ chúng ta lần
đầu giao chiến, đầu hàng đi, ta tha chết cho!”.
Tử Ly cười lớn: “Chết có
gì đáng sợ! Ngay từ khi mẫu thân ta bị đầu độc chết, Lưu Phi này đã