
òng yếu thế, một đôi tay nhỏ bé dùng sức túm cánh tay Nam Cung Ngự Cảnh,
liên tiếp tìm hướng chui vào: "Phụ thân, Tuyền Tuyền cũng muốn ôm một
cái."
Chỉ trong nháy mắt, Thủy
Dạng Hề liền bị hai đứa nhóc đẩy đi ra ngoài, hai đứa thỏa mãn, một đứa kéo một
cái cánh tay Nam Cung Ngự Cảnh, đứa còn lại chiếm một cái đầu gối Nam Cung Ngự
Cảnh, quay hướng Thủy Dạng Hề lén cười như con mèo nhỏ tinh ranh, y chang kẻ
trộm.
Nam Cung Ngự Cảnh sủng
nịch vuốt nhẹ đầu bọn họ, đối Thủy Dạng Hề cười cười, có chút bất đắc dĩ đem
hai cái tiểu tổ tông ôm lên ngồi vào trên long ỷ rộng thùng thình kia:
"Lại bị thua bởi nương đi. Ha ha... Về điểm này, chỉ bằng chút thông minh
của hai người các ngươi đã nghĩ sẽ thắng được nương ngươi, cũng có chút không
biết tự lượng sức mình”. Tay ở chóp mũi bọn họ theo thứ tự lướt qua, lưu lại
một đường cong mềm nhẵn thẳng kéo dài tới trong lòng.
"Hừ, phụ thân cũng
bất công. Nương nói trò giỏi hơn thầy mà thắng. Nương chính là màu lam, chúng
ta là màu xanh. Đây chính là do nương chính mình nói. Cho nên chúng ta hẳn là
thông minh hơn so với nương ". Tuyền Tuyền có chút không phục mà nổi chu
cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé còn không quên thẳng tắp ở trên mũi phụ thân kia
sờ, đòi bằng được công bình.
"Đúng vậy, đúng vậy,
ta đồng ý với Tuyền Tuyền. Phụ thân cũng thực thông minh, phụ thân giúp chúng
ta đem nương đánh bại được không?" Niên Niên nháy cặp mắt to vô tội kia, ở
bên cạnh nịnh hót đồng thời còn không quên tìm cách đạt được mục đích của mình.
Thủy Dạng Hề nhìn ba người
đang ngồi phía trước, khe khẽ thở dài, chậm rãi lắc lắc đầu, con gái của nàng
khi nào thì lại biết làm nũng như thế đây. Nhất là Tuyền Tuyền, bình thường đối
với người mẹ này là nàng cũng không thấy đeo bám vào như thế. Nhìn Nam Cung Ngự
Cảnh khuôn mặt hoàn mỹ, con ngươi sáng như sao, quả thật là sắc đẹp chết người
a.
Tay nàng xoa xoa chiếc
nhẫn bạn, đường văn trên mặt vẫn quen thuộc như trước. Đóa mẫu đơn kia vẫn rất
sống động. Trở về cũng đã một thời gian, tới lúc phải đi làm chút việc rồi.
"Niên Niên, Tuyền
Tuyền, nương phải đi ra ngoài một chuyến, các con phải tốt bảo vệ phụ thân, có
biết không?" Thanh âm thanh thúy vang lên, làm ba người đang đắm chìm
trong sự vui sướng không khỏi sửng sốt.
"Nương lại muốn một
mình hành động, bỏ lại chúng ta sao?" Niên Niên nhăn lại tuấn mi nho nhỏ
của mình, vẻ mặt có chút bất mãn.
"Đương nhiên không
phải, " Thủy Dạng Hề cười khẽ, dời bước tiến lên, khinh nhẹ vỗ về khuôn
mặt nhỏ nhắn của Niên Niên, "Nương lần này có giao nhiệm vụ cho các con a.
Phụ thân trúng độc, thân thể không tốt, các con phải lưu lại bảo hộ phụ thân,
không để cho phụ thân gặp gì sơ xuất. Nương muốn đi tìm thuốc giải cấp cho phụ
thân a." Có chuyện nàng sẽ không gạt hài tử, cũng không cần thiết gạt.
Tuyền Tuyền trong mắt lóe
ánh sáng: "Nương nói là chúng ta có thể quang minh chính đại đi ra
ngoài?" Nàng quả thật là muốn đi xem nhà mới của mình đến tột cùng là cái
bộ dáng gì nữa a.
"Không được,” Thủy
Dạng Hề lắc đầu, ngữ khí tăng thêm, "Các con không được phép để phụ thân
rời khỏi tầm mắt mình, thế nhưng, các con cũng không thể bại lộ thân phận. Nếu
không, liền phạt mười ngày không được ăn cơm."
A? Hai đứa nhóc há to
miệng, đem hai tay nhỏ bé giơ lên trước mắt, mười - trời ạ, lâu như vậy, như
thế không phải rất khó chịu? Bảo bọn họ bỏ qua những mỹ thực này, không được ăn
thực so với giết bọn họ còn khó chịu a. Hai đứa nhìn thoáng qua rất ăn ý, hướng
Thủy Dạng Hề gật đầu như băm tỏi.
Thủy Dạng Hề xoa xoa đầu
bọn họ, thế này mới nở nụ cười vừa lòng.
Giương mắt nhìn Nam Cung
Ngự Cảnh, chống lại trong con ngươi phiếm đỏ hắn, có phần hoảng hốt, sau vẫn
cười nói: "Ta sẽ thực mau trở lại,” ngữ khí bình tĩnh mà dịu dàng.
"Tốt,” Nam Cung Ngự
Cảnh gật đầu, "Hề Nhi cẩn thận. Hề Nhi lần trước cấp ta nói, ta đã sớm
biết. Chính là cũng không xác định, thẳng đến lúc đó mới chính thức hiểu được
... Khi còn bé, trong lúc vô ý đã nghe được nàng cùng người khác nói chuyện,
loáng thoáng biết nàng không phải là mẫu thân ruột của ta. Khi đó liền đã có
phòng bị, cho nên Hề Nhi yên tâm, ta đều có cách ứng đối. Chờ đến thời cơ thích
hợp, nhất định sẽ cho bọn họ toàn bộ sa lưới."
Trên mặt Thủy Dạng Hề
hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đã sớm biết. Thời cơ? Lúc nào cơ? Trong
lòng nàng tuy có nghi vấn, nhưng chung quy không hỏi ra. Hắn quyết định làm gì,
bất luận là thời điểm nào, nàng đều tin tưởng hắn. Nàng hướng hắn gật đầu, một
cái lắc mình là đã biến mất giữa sắc trời mênh mông.
Phủ Tam hoàng tử, trong
phòng ngủ giữa của Lâm Thủy các, Thủy Dạng Hề đứng ở cạnh bàn bát tiên quen
thuộc, hung hăng xiết chặt tay trái. Ngón áp út lập tức truyền đến một trận bén
nhọn đau đớn, máu tươi lập tức trào ra, bao phủ toàn bộ chiếc nhẫn bâc.
Đây là mấu chốt khi trước
trong lúc trụy nhau vô ý đã phát hiện ra, lúc ấy thậm chí cũng không để ý, sau
khi nàng tỉnh lại ngồi rà soát lại suy nghĩ mới cảnh giác quay lại đây. Có lẽ,
đây chính là lời giải ở trong chiếc nhẫn.
Nhẫn này