Insane
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

ông công vào

điện còn có hai đứa bé, vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh liền chạy lên lắc lắc hắn,

trong miệng gọi phụ thân phụ thân. Tiếng kêu làm lòng Nam Cung Ngự Cảnh nhất

thời như một cây bông vải, hòa thuận, vui vẻ, đầm ấm, hương mật ngọt ngào



Thời gian lơ đãng, chỉ

trong chớp mắt đã qua đi.

Chẳng mấy chốc thu đi

đông đến, trong cung ngày càng im ắng, như mây bàn thổi qua. Bởi vì vẫn đối với

bên ngoài giấu diếm, cho nên cuộc sống của cả nhà Thủy Dạng Hề thật sự là quá

bình tĩnh cùng nhàn nhã.

Thái Hậu muốn mượn thế

lực Lâm tướng quân ở bên ngoài làm ra cái gì đó nhiễu loạn, nhưng thật ra cũng

ngại thân thể Nam Cung Ngự Cảnh hình như đã chậm rãi khôi phục, nên không dám

lại hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Ngự Cảnh cũng nhân cơ hội đem thực quyền

của quan viên họ Lâm thu về trong tay chính mình, vô luận binh quyền hoặc là

hành chính quyền, trước sau cuối cùng không đến một tháng, đã mạnh mẽ vang dội

thay đổi.

Đầu mùa đông sáng sớm,

trời se lạnh. Khi ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào Thừa Kiền Điện, Nam Cung Ngự

Cảnh đã muốn hạ triều trở lại.

Trong Thừa Kiền Điện,

ngồi giữa trung tâm là một nữ tử trên chiếu, vạt áo thiến sắc thật dài thừa dịp

cửa mở gió thổi thì nhanh chóng quăng vào chỗ chỉ vàng thêu trên đôi giày của

Nam Cung Ngự Cảnh .

Nữ tử cầm trong tay hai

quân bài hình ảnh có chút dữ tợn ném ra, đắc ý nói: "Song tiễn, nổ cho các

ngươi thương tích đầy mình. Như thế nào, hai cái tiểu quỷ, nương ngươi nhưng là

lại thắng các ngươi. Mau mau mau, đem các bảo bối của các ngươi dâng tặng lên

đi..." Thủy Dạng Hề gặp may, một mặt gào thét, một mặt hai tay càng không

ngừng hướng trước mặt Niên Niên cùng Tuyền Tuyền vơ cái gọi là bảo bối.

Bọn họ đã nhiều ngày

nhưng vẫn thích trò chơi "Bài Tú Lơ Khơ" theo như lời Thủy Dạng Hề

gọi. Chính là, hai tiểu hài tử mười lần chơi thì mười lần đều thua, bọn họ đã

nhiều ngày ở trong cung cướp đoạt "Mồ hôi nước mắt nhân dân" đều

nhanh bị người nương không lương tâm kia của bọn hắn cướp sạch .

Niên Niên cùng Tuyền

Tuyền có chút tức giận bất bình nhìn nữ nhân trước mắt, đem hỏa phượng minh

châu chính mình ngày trước mới thăm dò xin xỏ từ trong lòng phụ thân ra, ánh

mắt nhanh phun ra lửa. Trong tai còn phải chịu đựng nàng không có hảo ý lải

nhải: "Ai, tiểu quỷ, sao lại không độ lượng như vậy, không phải là mấy hạt

châu sao, thua thì phải chịu, biết không, thua thì phải chịu."

"Nương đối với phụ

thân luôn ngoan ngoãn phục tùng, đối chúng ta liền tâm ngoan thủ lạt, không lưu

tình chút nào như thế, nương nương thật xấu..." Niên Niên đau lòng nhìn

hạt châu của mình được cất vào trong tay áo Thủy Dạng Hề, nước mắt lưng tròng

hướng Thủy Dạng Hề thảm khóc lóc.

*tâm ngoan thủ lạt: bụng

dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác


"Đúng thế, nương quá

bất công,” Tuyền Tuyền cũng thừa cơ lãnh đạm thêm một câu, còn không quên quăng

cho nương nàng một cái ánh mắt xem thường, mang ý khinh bỉ.

"Hắc, hai tiểu quỷ

nói thế là không phải. Đây chính là nương nên được, ai bảo các ngươi chơi không

bằng người ta chi. Phụ thân ngươi ngày trước như thế nào theo các ngươi nói

chuyện, làm người trọng yếu phải quang minh lỗi lạc, biết không? Như thế nào là

quang minh lỗi lạc, chính là thua thì phải trả tiền, nhất là thua bởi nương

ngươi là ta." Thủy Dạng Hề trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem bài

một lần nữa xáo trộn bày lại chính giữa. (theo mình nghĩ

là đem bài xào lại, tra từ Hán Việt là chơi bài tú lơ khơ/bài cào á)


Hai tiểu hài tử có chút

mạc danh kỳ diệu nhìn nhìn nữ tử trước mắt, hai mặt nhìn nhau, phụ thân bọn họ

khi nào thì nói với bọn họ lời có đạo lý như vậy? Vậy người trước mắt đến tột

cùng vẫn là nương trí tuệ không ai có thể địch nổi của bọn hắn sao? Sao khi gặp

phụ thân rồi lại choáng váng mà biến mất chứ?

Hai người mang theo do

dự, chìa tay ra hướng mấy lá bài, âm thầm nói, lần này không thắng không được.

Nam Cung Ngự Cảnh nhịn

không được cười ra tiếng, nhìn ba người trên mặt đất, khóe mắt lộ ra hạnh phúc

nồng đậm. Đây là người nhà của hắn, là nơi hắn trở về. Mỗi ngày thượng triều

đều mong đợi hạ triều sớm để trở về.

Mỗi ngày vừa về đến là có

thể chứng kiến hình ảnh ấm áp như thế, làm cho hắn cảm thấy như nằm mộng giữa

ban ngày. Chung quy vẫn cảm thấy có loại cảm giác không thực, tuy là gần ngay

trước mắt, lại như thế nào cũng đụng chạm không đến.

Hắn ngồi xổm xuống, đem

Thủy Dạng Hề ôm vào trong lòng, trong lòng nhất thời liền tràn đầy "Như

thế nào, nàng lớn như vậy, còn khi dễ Niên Niên cùng Tuyền Tuyền sao?"

"Phụ thân..."

"Phụ thân..."

Hai tiểu quỷ thấy Nam

Cung Ngự Cảnh, lập tức bỏ quên bài, song song hướng Nam Cung Ngự Cảnh đi qua

dính lấy: "Phụ thân, ôm một cái, không cần chỉ ôm nương, nương hư lắm,

luôn khi dễ chúng ta. Bảo bối của ta đều bị nương lừa lấy đi hết rồi". Nói

chuyện là Niên Niên, hắn chính là lấy thanh âm đặc biệt của mình hướng Nam Cung

Ngự Cảnh tố ủy khuất, đồng thời thân thể đã muốn oa tiến vào trong lòng Nam

Cung Ngự Cảnh, gắt gao muốn hắn ôm.

Tuyền Tuyền cũng không

cam l