The Soda Pop
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

nô." Hắn lại khẽ nhìn hai người trong mắt chỉ có lẫn

nhau kia, giờ phải đem trả không gian cho bọn họ, về phần hai tiểu quý nhân này

hắn liền đi an bài trước vậy.

Niên Niên cùng Tuyền

Tuyền vốn không tình nguyện đi theo lão công công đang đi ra ngoài kia. Nhưng

lại xem thấy phụ thân cùng nương nương bọn họ tựa hồ đã muốn quên sự tồn tại

của bọn họ. Y theo tính tình trước kia, bọn họ nhất định là phải náo loạn lên

một phen mới bỏ qua, nhưng nay nhìn bộ dáng phụ thân cùng nương nương, bọn họ

vẫn nên lựa chọn tạm thời rời đi. Dùng ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, sau đó

mới theo Từ Công công ra khỏi Thừa Kiền Điện.

"Hề Nhi đừng khóc,” Nam

Cung Ngự Cảnh nhẹ lau nước mắt của nàng, hắn lại làm nàng rơi lệ. Tựa như mỗi

lần nàng rơi lệ đều là vì hắn, nhìn một đôi mắt xinh đẹp kia tức thời liền sưng

lên, đây là do hắn đắc tội qua, "Trở về là tốt rồi, Hề Nhi của ta trở về

là tốt rồi. Võ công của nàng như thế nào khôi phục? Chưa từng có người nào mạnh

mẽ giải được sau khị bị Thiên Ảnh điểm huyệt cả, mà còn có thể khôi phục võ

công nữa?" Hắn đem đề tài chuyển hướng, nếu không nàng nhất định sẽ khóc

một trận chết đi sống lại mất.

"A..." Thủy

Dạng Hề quả nhiên nín khóc mỉm cười, "Đây có lẽ là do mệnh ta chưa đến lúc

tuyệt, trong họa gặp phúc"

"Sau khi ta rơi

xuống vách núi, nghĩ đến chính mình chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng khi ta tỉnh lại thì thấy mình nổi trên ở trên một thủy đàm ấm áp. Cái

thủy đàm kia có thể xem là ân nhân cứu mạng của ta. Chẳng những toàn thân không

bị thương tổn gì, mà còn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ta."

"Đứa nhỏ?" Nam

Cung Ngự Cảnh có chút kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới hai cái tiểu quỷ kia,

"Chẳng lẽ khi đó nàng đã mang thai? Con của chúng ta có phải chính là Niên

Niên cùng Tuyền Tuyền hay không?"

"Ân, “. Thủy Dạng Hề

gật gật đầu, lấy tay áo khẽ lau đi mồ hôi trên trán hắn, "Ngày ấy hoàng

hậu tuyên triệu ta tiến cung, ta vốn định đem việc đã mang thai nói ra làm cho

chính mình thoát được một kiếp. Theo như Trương thái y chẩn đoán, mới biết khi

đó đã mang thai hơn một tháng. Nhưng mà, cũng ngay ngày hôm ấy, lại bị đánh rơi

xuống vách núi.

"Còn may là thủy đàm

kia đã cứu ta. Nói đến cũng kỳ quái, thủy đàm kia thật là kì lạ, so với những

thủy đàm bình thường có điểm rất khác biệt. Nước một bên là ấm, một bên là

lạnh. Bên ấm, có thể khiến kinh mạch đả thông, bên lạnh tuy rằng thấu xương,

nhưng có thể làm cho người ta tập trung tinh thần, đối với việc gia tăng nội lực

rất có có ích. Điều này sau này ta mới phát hiện ."

Thủy Dạng Hề thấy hắn

lắng nghe chắm chú, nghĩ đến là muốn biết tình huống nàng ở đáy cốc. Nàng đơn

giản nói hết một lần cho hắn rõ, cũng làm cho hắn không phải lo lắng.

Tiếng nói nhẹ nhàng, có ý

trấn an cảm xúc: "Nói đến mới để ý, đáy cốc kia cũng có chỗ kỳ dị. Khắp

nơi hoa cỏ thơm ngát, phong cảnh thật ra là chỗ tốt nhất trong thiên hạ. Nếu

như muốn ẩn cư, thì đây là một địa phương tốt. Cây cỏ bên cạnh thủy đàm kia nhờ

hấp thụ nước trong đầm mà sinh trưởng ra nhiều loại trái cây kỳ lạ. Đó cũng

nguồn lương thực duy nhất mà ta cùng hai cái tiểu quỷ có thể sử dụng để sinh

tồn. Chỉ có một chút, quá mức rắc rối phức tạp, là vào được, ra không được. Hơn

nữa ta vốn là kẻ mù đường, muốn tìm đường ra, khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nói đến đây, nàng thản

nhiên cười: "thủy đàm ấm áp kia mặc dù làm kinh mạch thác loạn của ta có

thể một lần nữa đả thông, nhưng chung quy cũng tìm không được đường ra, thêm

vào đó bụng càng lúc càng lớn, ta cũng chỉ có thể đợi sinh hạ Niên Niên cùng

Tuyền Tuyền ra rồi tính. Nhưng mà trụ tại đáy cốc kia vòng vo vài năm, vẫn là

không có đầu mối. Sau này, có một ngày ta rốt cục tìm ra mỏm đá trên sườn núi

kia. Vì thế ta liền cùng hai cái tiểu quỷ kia thắt các dây thừng mới thoát ra

được nơi đó. Đây là sinh hoạt vài năm này của ta, nói ra để cho chàng an tâm.”

Nam Cung Ngự Cảnh đem

nàng ôm vào trong lòng, cánh tay thật dài cứng như sắt thép vững chắc, đem nàng

gắt gao giam cầm giữa ngực, dường như vĩnh viễn cũng ôm không đủ. Hắn tự nhiên

biết nàng chính là đơn giản đem sự tình nói đại khái, mà tư vị trong đó rốt

cuộc như thế nào, cũng chỉ có thể hội mới biết được. Cảm tạ trời xanh, cuối

cùng cũng đã làm cho nàng về tới bên cạnh hắn. Hoàn hảo là cũng chỉ có năm năm,

năm năm cũng không tính là thời gian quá dài.

"Hề Nhi,” hồi lâu,

hắn khẽ gọi một tiếng, chậm rãi buông nàng ra, chỉ còn lại một đôi con ngươi

sâu thẳm bao phủ nàng.

"Ân,” Thủy Dạng Hề

khẽ đáp, nhìn mâu trung hắn lóe một tia sáng không tầm thường, còn chưa kịp

phản ứng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hé ra đã là gần trong gang tấc, trên môi

truyền đến xúc cảm quen thuộc đã lâu.

Nàng nhẹ nhàng hé miệng,

mang theo một chút ưm thanh âm, trong miệng lập tức bị một chút nóng bỏng sở

xâm chiếm, có chút cuồng dã, có chút vội vàng, trong đầu dần dần không thể suy

nghĩ rõ ràng, thành một mảnh trạng thái hỗn độn. Nàng khẽ nhắm mắt, cũng học

hắn chậm rãi đáp lại.

Nam Cung Ngự Cảnh dừng

một chút, mở con ngươi, trong mắt hiện lên