
bỏ qua lẫn nhau? Mặt mũi cùng danh vị đã trở thành
cái gông xiềng buồn cười, cư nhiên gắn chặt hai người với nhau. Ngụy Tuyển Triệt
không hèn mọn cũng khó.
Khuyên can? Không, trăm
ngàn lần không được làm như vậy, trong khung cảnh cha mẹ hắn đều có
dục vọng biểu diễn, khuyên can không thể nghi ngờ chính là châm ngòi thổi gió
cho tranh chấp của hai người. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là đứng làm
người xem.
Mệt mỏi, bọn họ tự nhiên
sẽ im lặng, liền cùng trẻ con giống nhau, khóc đến mệt mỏi sẽ câm miệng.
“Không sao cả, cứ ở thư
phòng. Loại chuyện này sớm đã thành thói quen không phải sao?”
“Vâng.” quản gia đẩy cửa
ra.
Ngụy Tuyển Triệt bắt đầu
tươi cười, vẻ mặt tiêu sái bước vào nhà.
Vừa vào cửa, một màn huyên
náo tranh chấp chui vào lỗ tai, lay động màng nhĩ, còn chưa kịp bước tới cầu
thang xoay tròn, một chiếc bình hoa Đức có giá trị xa xỉ bên dưới chân hắn biến
thành mảnh nhỏ.
Ngụy Tuyển Triệt bất động
như núi, nhưng thật ra tình thương của mẫu thân hắn dẫn đầu làm khó dễ.
“Ngụy Vĩ Quốc, ông có cái
gì bất mãn cứ hướng tới tôi mà đến, làm chi dùng bình hoa này ném tới con tôi?
Nếu ông làm bảo bối của tôi bị thương, tôi liền với ông thù không dứt.”
Nam nhân bị lên án cực kì
bất mãn, liền theo cảm xúc, “Bà điên rồi sao? Tôi không có.”
“Ông có! Chính ông làm.”
Nữ nhân lên tiếng phản bác.
Kế tiếp, một tràng “có”,
“không có” vang lên không dứt, hắn nhìn hai người trong lúc đó cãi nhau thật
ngây thơ mà vớ vẩn.
Trí nhớ Ngụy Tuyển Triệt từ khi bắt đầu nhận thức, lúc nào canh giữ bên người luôn là bảo mẫu,
giáo sư gia đình, quản gia, lái xe, người hầu,...Nơi này đều không có ai cùng
hắn có quan hệ huyết thống, mà trước mắt Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân, trên
danh nghĩa chỉ cho hắn làm đại thiếu gia của Ngụy gia, chưa từng chú ý trên
người hắn, cho dù chính bọn họ không kịp là một hồi tranh chấp.
Ngụy gia có rất nhiều
tiền, giới truyền thông tuyên truyền hắn là con người trị giá trăm triệu, nhưng
giàu có lại không thể mua tình thương cha mẹ, mua không được phương pháp không
còn cô đơn. Hắn không hiểu, rốt cục hắn có cái gì đáng giá để hâm mộ?
Có đôi khi hắn suy nghĩ, cùng với cuộc sống xa hoa,
hắn thà rằng có một cuộc sống đơn giản, gần gũi.
Hôn nhân cũng vậy. Nếu là
một cuộc hôn nhân môn đăng hậu đối, hôn lễ oanh oanh liệt liệt, lại chỉ
đổi lấy tranh cãi ầm ĩ tranh chấp nửa đời sau, như vậy hắn thà rằng chọn một
gia thế bình thường mà lại có thể có bạn đồng hành chân thành tha thiết mà
chống đỡ. Ít nhất nửa đời sau, hắn không cần hai ba ngày lại giống bệnh nhân
thần kinh đối với người bên cạnh là rít gào tê rống.
Xem, hai cái này làm cho
nhiều thống khoái nha...
Ngụy Tuyển Triệt ngay cả
khí lực mắt trợn trắng cũng không có, cước bộ lướt qua đống mảnh vỡ, hướng đi
lên lầu.
Dù sao một hồi người hầu
sẽ thu thập sạch sẽ, mua một cái bình hoa mới lần lượt bổ sung, trong phòng hết
thảy sẽ bình thường.
Đi vào thư phòng, tiếng ồn
ào bị ngăn cách bên ngoài, hắn nhịn không được đạp cái ghế một cái, đẩy ra cửa
số sát đất mồm to hô hấp.
Hắn chán ghét loại cảm
giác này, hắn chán ghét bầu không khí này!
Bỗng dưng, hắn lại nghĩ
tới Lương Tử Bái, khi còn nhỏ Lương Tử Bái...
Hắn đột nhiên ý thức được,
lúc ấy chính mình đối với nàng không thân thiện, có lẽ không hoàn toàn tài nghệ
đánh đàn thất bại bị nàng thấy được, ngược lại có vẻ như ghen tị, ghen tị bởi
vì nàng đương nhiên có thể biểu thị công khai mẹ nàng giỏi, ba nàng tốt, hắn
lại không thể.
Lương Tử Bái...Nhớ tới bộ
dáng vừa chạy trối chết của nàng, đôi mắt đen láy chứa đựng ý cười.
Hắn bắt đầu có điểm mong
đợi, chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ.
***
Biệt thự sang trọng Ngụy
gia toạ lạc tại một khu sườn núi thanh u, phong cách kiến trúc văn hoá phục
hưng cổ điển, chiếm rộng phần lớn khí thế kiến trúc bàn bạc, mà may mắn gặp vị
trí thuận lợi kết hợp cảnh đẹp thiên nhiên, mặc kệ là tràn ngập ánh nắng, mây
mưa kéo dài, trời vẫn là ráng màu, rừng rậm rì rào, tuỳ tiện đứng khắp ngõ
ngách, đều có thể thoải mái thu vào tầm mắt.
Kết quả của vị trí độc lập
chính là giao thông ở đây không được thuận lợi.
Bất quá, việc này đối với
Ngụy gia mà nói căn bản không phải là vấn đề, cùng lắm là mua nhiều xe, cùng
với nhiều người lái xe. Cảm giác thoải mái là quan trọng nhất, dù sao đồ dùng không
nhiều lắm, tiền là nhiều nhất.
Bởi vì cảm nhận giao thong
không được thuận tiện , hẳn duy nhất chỉ có Lương Tử Bái.
Lương Tử Bái chuyển trường
sang quốc trung công lập, mỗi ngày đều đi xe trường đã làm thành thói quen của
nàng.
Cố tình, khoảng cách từ
Ngụy gia đến trạm xe trường cũng phải mất lộ trình mười phút, hơn nữa xe trường
ngoại ô thành phố vốn không nhiều, bỏ lỡ sẽ có chuyến phiêu lưu muộn, sáng sớm
này liền trở thành sự kiện quan trọng nhất trung tâm cuộc sống của nàng.
Ba ngày đầu bắt đầu hoàn
hảo, có thể bởi vì hoàn cảnh mới, nàng ngủ không say, tối hôm qua vì lo chuẩn
bị kiểm tra
---
Đừng nghi ngờ, chính là
kiểm tra! Tuần vừa rồi nàng vừa mới đến lớp học mới, căn bản không hoàn