
ông,chỉ cần cầm một bí mật là có thể đổi
một cái nguyện vọng a.” Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khát khao.
“Trăm ngàn lần không nên!
Vạn nhất nếu em không cẩn thận nói ra, không chỉ nguyện vọng sẽ biến mất, hậu
quả cũng không phải em có thể gánh vác nổi……” Hắn chính là nạn nhân đã bị máu
chảy đầm đìa đây.
“Xem anh kìa! Sao lại khẩn
trương, em chỉ là nói mà thôi…… Di? Anh cũng tin tưởng a? Em nghĩ anh chắc
không tin mấy thứ này đâu.” Nàng nghiền ngẫm nhìn thấy hắn dường như hơi kích
động.
Ngụy Tuyển Triệt vội vã
tỉnh táo lại, từ chối cho ý kiến cười cười.
Trước kia, hắn thật không
tin mấy cái thứ quái lực loạn thần này đâu , luôn nghĩ đến nhân định thắng
thiên, nhưng hiện tại hắn sẽ không dám nghĩ như thế nữa,dù sao hắn không cẩn
thận thất hứa với hiệu cầm đồ kia,làm cho lão bà chạy là sự thật.
Hắn cũng không phủ định
hiệu cầm đồ bí mật tồn tại. Đối với cuộc sống nhân sinh trên thế giới này,có lẽ
sự tồn tại của cửa hiệu cầm đồ này, sẽ là lực lượng giúp bọn họ bước tới, nhưng
thành hay bại đó chính là bí mật của cửa hiệu kia, họ có giữ được hay không mà
thôi, đến lúc đó trách nhiệm chỉ sợ họ gánh vác không nổi.
Hắn là một thí dụ…….
Bái Bái rời đi kỳ thật hắn
phải chịu trách nhiệm lớn nhất, hắn không đổ lỗi cho ai, là vì hắn không tốt,
mới để cho nàng không thể lại tín nhiệm hắn. Cho nên, cho dù không có chuyện
hắn đã vi phạm bí mật đã ước hẹn kia, hắn nghĩ Bái Bái vẫn sẽ rời đi.
May mắn trải qua mấy ngày
nay cố gắng, hắn rốt cục lại có thể cùng chú mèo con đáng yêu kia chia xẻ từng
hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống . Cho dù mỗi ngày phải làm nấu cơm, cho dù
bên cạnh hắn chỉ còn một mình nàng, hắn cũng cam lòng.
Hắn không phủ định bí mật
hiệu cầm đồ, vì hắn biết trong lòng mọi người ai cũng đang mang theo ao ước
được một lần có duyên gặp gỡ cửa hiệu kia, nhưng thân là một người từng trải,
hắn phải khách quan nói……
Hạnh phúc không thể hoàn
toàn ỷ lại hiệu cầm đồ bí mật , hạnh phúclà nên dựa vào sự cố gắng chính
mình .
“Con mèo nhỏ mập mạp, tắt
máy tính, ăn bữa tối!”
“Tại sao lại chỉ có món
trứng chiên, rau luộc?” Lương Tử Bái nhìn lại , biểu tình cứng ngắc trừng mắt
nhìn trên bàn chỉ mỗi một món thức ăn.
Ngụy Tuyển Triệt xấu hổ
gật đầu, chỉ kém không quỳ xuống đất khẩn cầu,“Anh không biết làm thứ khác….
Nhưng anh cam đoan, chậm nhất cuối tuần này, anh nhất định sẽ học thêm món mới.
Đừng đuổi anh mà…..”
“Hô. Được rồi, tạm chấp
nhận anh vậy.”
“Cám ơn, ăn nhiều một
chút, nhất định phải ăn no ăn no nha.” Hắn ân cần giúp nàng gắp thức ăn.
Lương Tử Bái nhịn ý cười ,
cúi đầu ăn cơm.
Xem
ra, nàng vẫn chưa trở thành nữ vương của các món điểm tâm ngọt, nhưng
thật ra biến thành nữ vương tình yêu trước