
ắn cũng không ấn tượng lắm.
Sau khi sự việc phát sinh,
hắn một lần cũng không nhìn thấy nha đầu kia – đương nhiên hắn tuyệt đối không
thừa nhận mình tưởng nhớ nàng, thậm chí còn chờ mong nàng xuất hiện.
Bất quá hắn đương nhiên
muốn báo thù nhớ mãi không quên với nàng, ai bảo nàng cư nhiên dám cắn hắn!
Đợi rồi chờ, hy vọng lần
nữa thất bại, hắn không phải không bị thương...
Thẳng đến khi hắn giả bộ
hảo tâm hỏi, mới từ trong miệng nữ giúp việc Hiểu Quyên biết tiểu nha đầu to
gan lớn mật kia kêu là Bái Bái, là cháu gái bảo bối của Phúc bá.
Phúc bá là người làm vườn
của Ngụy gia, cảnh vật hoa cỏ xung quanh sân nhà, tất cả đều là một mình Phúc
bá tự tay làm. Bởi vì năm đầu mất vợ, hắn cơ hồ nhiều năm ở nơi này, suốt ngày
chỉ cùng hoa cỏ làm bạn, chỉ có thời điểm tết đến mới có thể về nhà cùng con
cháu đoàn tụ, cùng chung niềm vui.
Tuy rằng Phúc bá thân phận
là hạ nhân của Ngụy gia, nhưng là Ngụy lão gia đã đem hắn trở thành người bạn
tốt, hơn nữa còn ra lệnh tất cả mọi người không được đối xử vô lí đối với hắn.
Mặc dù tác phong làm việc
của Phúc bá khá chậm, lão gia vẫn cứ việc ban lễ ngộ, hắn lại vài lần nhắc nhở
thân phận. Ngụy Tuyển Triệt vài lần nhìn đến hắn, hắn vẫn luôn giữ vững cương
vị công tác không bao giờ lười biếng, kia khuôn mặt khắc đầy bao năm tháng, thái độ với người khác hòa ái bình tĩnh.
Ngụy Tuyển Triệt nâng tay
lên, không tự giác sờ sờ vào vết thương trên cánh tay...
“Không biết nàng hiện tại
như thế nào?” Hắn thì thào tự hỏi.
Không phải vô tình mà nhớ
lại chuyện cũ, mà thời điểm hôm kia đến phòng bếp, lơ đãng nghe thấy được cuộc
nói chuyện của người giúp việc...
“Lương thẩm, sao hai ngày
nay như thế nào không thấy Phúc bá?” Hiểu Quyên ở phòng bếp hỗ trợ hỏi.
“Ra ngoài. Ngày hôm qua
trời chưa kịp sáng, liền vội vàng muốn xuống núi, nói là muốn đến Cao Hùng.”
Lương thẩm vừa chọn đồ ăn vừa trả lời.
“ Phát sinh sự tình gì
sao?” Hiểu Quyên vẻ mặt tò mò hỏi.
“Biết Bái Bái không?”
“Biết a, là cháu gái Phúc bá , mới ngày trước đây còn đến đây chơi luôn kêu ta tỷ tỷ,
đáng yêu vô cùng. Nha đầu kia từng vì cây kẹo mút mà cáu kỉnh với thiếu gia,
cắn thiếu gia một ngụm đau đớn, ta sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Bái Bái nàng
làm sao vậy?”
“Ai, nói đến cũng đáng
thương, mẫu thân mất không đến nửa năm, ba ba liền cưới mẹ kế. Từ trước đến nay
có bao nhiêu mẹ kế tốt bằng mẹ ruột? Khi mang thai đứa nhỏ của mình, liền
đem Bái Bái ném đến trường học kí túc xá, vài tuần chẳng quan tâm, rõ ràng là
muốn đuổi nàng ra ngoài. Phúc bá nghe được tin tức lại vừa tức vừa đau lòng,
ngày hôm qua liền vội vàng đến trường, nói là muốn đem đứa nhỏ về sống bên
cạnh.”
“Trời ạ, tại sao có thể
như vậy?”
“Cho nên mới nói đứa nhỏ
này thật đáng thương nha.” Lương thẩm thương cảm thở dài.
“Cái kia... đáp ứng rồi
sao?” Hiểu Quyên cảm xúc hỏi.
“Đương nhiên là nhờ tài ăn
nói của lão gia, Phúc bá mới có thể vội vàng đón đứa nhỏ.”
“Hô, vậy là tốt rồi...”
Hiểu Quyên xoay người, hé ra khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc không báo trước, mặt
sợ hãi nhảy dựng “Thiếu gia.”
Ngụy Tuyển Triệt nghe cái
tên đã lâu, ngực nhảy lên một chút. Hắn chẳng hề nghĩ tới,tiểu cô nương hạnh phúc lúc trước miệng luôn nói “Mẹ nói, papa nói.”,
cư nhiên gặp gỡ sự cố gia đình như phim nhiều tập.
Hắn hẳn là phải cảm thấy
vui mừng khôn xiết khi thấy nàng như vậy xứng đáng, nhưng hắn lại không thể
giải thích vì sao lại đau long vì cái gì?
Ý thức được ánh mắt nghi
hoặc của nữ giúp việc Hiểu Quyên, hắn thu lại ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh nói “Cho
ta một ly nước.”
“Vâng, ta sẽ đem ly nước
đến phòng khách cho ngài.”
Trời ạ, không biết thiếu
gia đứng bên kia bao lâu, nàng cư nhiên không phát hiện! Hiểu Quyên thực bất
an, bởi vì tâm tình thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm, không biết tán gẫu
chuyện phiếm có thể hay không bị sa thải?
“Không cần, trực tiếp đưa
cho ta là được rồi.”
“Vâng.” Hiểu Quyên chạy
nhanh rót ly nước sôi.
Hắn tiếp nhận ly nước,
ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó còn mang theo phần nước còn lại trong ly,
bước đi ra ngoài...
Lơ đãng nghe được tin tức
này, Ngụy Tuyển Triệt tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng vẫn chặt chẽ ghi
nhớ trong lòng, thậm chí liên tục hai buổi tối, hắn đều nằm mộng sự việc đã
trải qua, hôm nay liên quan đến khoá học dương cầm cũng bị ảnh hưởng...
Hắn là hôm kia nghe thấy,
như vậy hôm nay...Người đã được mang về đến đây đi?
Tính ra hắn cùng Lương Tử
Bái cũng có một chút quen biết, nhưng nàng còn chưa nói câu “Thực xin lỗi” với
hắn đâu. Nếu nàng đến đây, hắn hẳn là nên kêu một tiếng đi?
Không biết từ đâu, một cỗ
ý niệm muốn nhìn thấy nàng nảy ra trong đầu, Ngụy Tuyển Triệt không chút nghĩ
ngợi, xoay người đi ra khỏi phòng luyện dương cầm, thẳng tới hướng phòng
nhỏ đi tới.
Ánh mắt Ngụy Tuyển Triệt
bị cây đại thụ rậm rì đứng trước cửa phòng hấp dẫn.
Chỉ cần xem qua các loại
hoa kì dị thảo do Phúc bá trồng, một gốc cây đại thụ tầm thường căn bản không
có gì đáng xem, nhưng Ngụy Tuyển Triệt lại kinh ngạc, giờ phút này thắt lưng
đại thụ lộ ra