
hiểu rõ tâm tư của thiếu gia, nhưng Trần thúc vẫn nhận mệnh lệnh thay
đổi vị trí xe, đem xe lùi về phía sau.
Ngô? Cái gì, xe cư nhiên
bắt đầu lui về phía sau?
Kẻ bắt cóc chẳng lẽ nghĩ
lầm nàng là con của kẻ có tiền đi? Làm ơn, nếu nàng thật sự là con của kẻ có
tiền, nàng làm chi còn ở đây đón xe trường? Thân thể chạy khoẻ mạnh nha?
Xong rồi, đợi cửa xe mở
ra, bên trong nhất định là vài tên hung thần sát khí ngồi vững chắc, một phen
đem nàng tha lên xe...
Lương Tử Bái sợ tới
tim đập đều phải đình chỉ, ước chừng vài giây thất thần sau, nàng bắt đầu hoàn
hồn muốn chạy đi, vài giây tiếp theo, nàng đã bị người vây lại trong tình trạng
tiến thoái lưỡng nan.
Cửa kính thuỷ tinh thâm
sắc hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trầm mặc, cùng với khuôn mặt
kinh hoàng của nàng hình thành một cỗ mãnh liệt đối lập.
Nàng bất khả tư nghị nhìn
người bên trong. “Thiếu gia?”
Rồi sau đó nàng dùng mồm
to hô hấp. Tuy rằng khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục chính là vài giây
ngắn ngủi, nàng đã khắc sâu được cảm giác tế bào trong thân thể của chính mình
đã chết phân nửa như thế nào.
Nàng xuất hiện biểu tình
vô cùng kinh ngạc, làm cho trong lòng Ngụy Tuyển Triệt thoáng có cảm giác tốt
lắm. Hắn không tiếng động hướng nàng nhíu mi như trả lời, tiếp theo đó thân
hình hướng bên kia lùi lại tạo ra một khoảng trống để ngồi.
“Lên xe.”
Đợi chút, nàng không có
nghe lầm đi? Hắn bảo nàng lên xe?
Thấy nàng chậm chạp không
hề phản ứng, chính là dùng cặp mắt kia chớp chớp nhìn hắn, Ngụy Tuyển Triệt
nhịn không được nhíu mi nói “Lương Tử Bái, lỗ tai ngươi nghe không rõ sao?”
Đương nhiên là không phải.
Nàng nhưng lại là cô gái xinh đẹp có tai thính mắt tinh.
Chính là, chuyện hắn muốn
nàng lên xe...Giống như không được thích hợp. Dù gì nàng cũng là cháu gái của
người làm vườn mà hắn lại là cao cao tại thượng đại thiếu gia.
Thời điểm gia gia tiếp
nhận nàng, bất quá cũng có dặn dò vài đạo lí, nhất định muốn nàng phải hiểu lễ
phép, nhớ rõ bổn phận, không thể làm mất thân phận chủ tớ.
Nếu nàng cứ nghênh ngang
như vậy ngồi trên xe đến trường chuyên của đại thiếu gia, không phải là vi phạm
đáp ứng của nàng với gia gia sao?
Trong lòng cứ như vậy có
phần dao động, nhưng nàng vẫn là nghe theo đạo lí mà gia gia đã dạy nàng từ
chối đề nghị của thiếu gia, “Thiếu gia, không cần phiền toái, ta chính mình đi
nhờ xe là được rồi. Thiếu gia đi thong thả, Trần thúc tái kiến.”
Thấy nàng cự tuyệt, hình
như là cố ý lôi ra khoảng cách giữa hai người, điều này làm cho Ngụy Tuyển
Triệt thực không thoải mái. Bất quá nàng đương nhiên không hề biết mình đã phạm
vào tối kị nhất của hắn ---
Ngụy Tuyển Triệt ghét nhất
là có người từ chối đề nghị của hắn.
Hắn chờ không được, cũng
không ngẩng đầu lên, cằm nghiêm nghị “Trần thúc!”
“Vâng, thiếu gia.” Lái xe
Trần thúc vội vàng xuống xe, lập tức mở cửa xe, “Bái Bái, nhanh lên xe đi, đừng
làm cho thiếu gia đợi lâu hội làm thiếu gia muộn học.”
“Cháu...”Oa, tội danh này
có thể hay không nghiêm trọng? Tuyệt không bại dươi vòng kim cô của Tôn Ngộ
Không.
“Nếu ngươi không sợ trễ
học, chúng ta liền tiếp tục ở đây.” trong xe vang lên tiếng lật sách hỗn độn,
Ngụy Tuyển Triệt chậm rãi không phản bác nói.
Lương Tử Bái lập tức hoàn
hồn. A, không đuợc nàng hôm nay muốn kiểm tra
“Yên tâm, chỉ cần là thiếu
gia công đạo chuyện tình, Phúc bá sẽ không mắng cháu. Cháu cũng đừng làm cho
thiếu gia đợi nữa, nghe lời, nhanh lên xe đi.” Hiểu được cấm kị của nàng, Trần
thúc nói.
Giãy dụa giây lát, Lương
Tử Bái đành phải kiên trì, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
“Thiếu gia, thực xin lỗi
đã quấy rầy.” Nàng câu nệ nói.
Trong xe có một cỗ hương
vị mới tinh của da xe, Lương Tử Bái liền nhanh chóng ngồi ở vị trí gần cửa sổ,
không dám ngồi gần. Sự việc cứ xảy ra như thế, trong lòng nàng nhẫn nại không
được tò mò, khoé mắt nhịn không được liếc nhìn sang nam nhân bên cạnh...
Hôm nay Ngụy Tuyển Triệt
mặc đồng phục đi học, hoa văn trên áo sơ mi được may cắt rất đặc biệt lưu loát
thành quần áo cùng với chiếc quần đen dài thâm sắc, phối hợp trên cổ áo sơ mi
là một chiếc nơ hình con bướm, nhưng một chút cũng không có nữ tính, ngược lại
có một cỗ quý phái tao nhã nói không nên lời.
Thật không hổ danh là
trường quý tộc tư nhân, ngay cả đồng phục đều tinh xảo không hề qua loa, quả
nhiên loại đồng phục quốc trung bình thường khô khan của bọn họ làm sao có thể
bằng được.
Nàng không biết bộ đồng
phục này mỗi người mặc trên người có phải đẹp hay không, nhưng mặc trên người
Ngụy Tuyển Triệt quả thật đặc biệt xuất xắc. Trước mặt nàng, hắn giống như là
người từ thế giới truyện tranh đi ra, lại vừa suất vừa phong tình, nàng khẳng
định rằng khi hắn đi đến trường học sẽ rước lấy tiếng thét chói tai như trời
nổi bão của các nữ đồng học.
Hắn dường như không thấy
ánh mắt xem xét của nàng, vẫn cứ như cũ tiếp tục nhìn quyển sách cầm trên tay.
Trần thúc trở lại ghế lái
xe, một lần nữa khởi hành động cơ, xe lại trở lại trên đường chạy, tiếp tục
hướng đến trường học đi tới.
“Đưa cô ấy