Old school Swatch Watches
Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

Thời điểm lần đầu tiên

thấy Lương Tử Bái là như thế nào? Ngụy Tuyển Triệt không xác định lắm.

Điều này làm cho trí nhớ

siêu phàm cảm thấy vạn phần tự hào của hắn vô cùng kinh ngạc.

Mặc cho hắn trải qua khổ

tư, quỹ đạo thời gian trong nháy mắt có chút mơ hồ, cái này phải lưu lại khái

quát giai đoạn thời gian “Tiểu học”.

Chỉ nhớ rõ thời tiết khi

đó cực kì tốt, là một tuần mây mưa liên tục kéo dài khó được trời nắng, ánh mặt

trời không gay không gắt, xuyên thấu cây cối, trong lúc đó vật thể cùng nguồn

sáng chiếu lẫn vào nhau, vừa đúng lúc cảnh vật si sái nhất...

Ngụy Tuyển Triệt ngồi

trong phòng ốc thủy tinh chứa đàn trong phòng, vùi đầu luyện dương cầm.

Đàn dương cầm diễn tấu to

như vậy hình tam giác, linh hoạt đầu ngón tay toát ra thần kì ở những phím bấm

trắng đen, giai điệu dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong lòng hắn lại cảm

thấy không hoàn mỹ, một lần lại một lần nữa không ngừng luyện tập, tính toán

chi li từng khúc mục đích chi tiết xử lí.

Đáng giận, không hài lòng,

không hài lòng...

Trong khung theo đuổi tính

cách hoàn mỹ tuyệt đối, làm cho luyện tập lặp lại vẫn không đạt được yêu cầu

của mình, hắn càng ngày càng phiền chán, cuối cùng sau một lần luyện tập, hắn

thất bại phẫn nộ đánh vào phím đàn dương cầm quý giá, sau đó cầm lên quyển phổ

nhạc hung hăng quăng đi –

“Ngươi vì sao lại tức

giận?”

Hít thở không khí yên

tĩnh, tiếng nói kiều thuý đột ngột vang lên, Ngụy Tuyển Triệt ngẩng đầu đưa ánh

mắt –

Góc cửa sổ sát đất bên kia

bị đẩy ra, một cái tiểu cô nương lạ mặt ngồi ở đó, không biết đến đây đã bao

lâu, hắn bởi vì chuyên tâm luyện đàn mà hồn nhiên không phát giác.

Nàng xem thấy bộ dáng tập

đi tập lại của hắn, cũng thấy bộ dáng không khống chế được mà tức giận, điều

này làm cho lòng tự trọng cao cường của Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy thực mất

hứng, giống như chính mình trắng trợn bị vạch trần, người tuỳ ý kiểm tra. Hắn

không thích như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét.

“Ngươi là ai? Ai cho ngươi

vào đây?” Rõ ràng hắn là một học sinh tiểu học, tâm cao khí ngạo lại là của một

độc tài tiểu đại nhân, thanh âm ác khí chất vấn.

Bất quá, địch ý tựa hồ

không có kinh sợ người nào đó.

Đuôi ngựa cùng dây đeo màu

hồng nhạt của Lương Tử Bái, đưa đôi mắt sáng ngời không chút sợ hãi nhìn lại

hắn, đối mặt với gương mặt xấu xa của hắn tuyệt không sợ hãi.

“Ta gọi là Lương Tử Bái,

năm nay năm tuổi nhe! Mẹ nói, chờ nghỉ hè qua đi, ta sẽ bắt đầu học tiểu học.”

Nàng trừng đôi mắt thuỷ mâu lớn, miệng mang đậm tính khí trẻ con biểu thị công

khai chính mình lớn lên.

Ta, thấy của nàng kiêu

ngạo, bất quá vẫn còn là tiểu nha đầu nhà trẻ. Ngụy Tuyển Triệt khinh

miệt, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một cái.

Bất quá, hắn tựa hồ đã

quên, chính là hắn nhiều nhất bất quá cũng là học sinh tiểu học thôi.

“Ngươi không đánh đàn

sao?” Nàng nháy ánh mắt to tròn hỏi.

“Không cần ngươi quản!”

Thân là đại thiếu gia kiêu ngạo, hắn nói chuyện không có một bộ dáng uyển

chuyển.

“Ngươi đánh đàn nghe

rất rất hay, là ta nghe qua tốt nhất nha.”

Mỗi người đều thích ca

ngợi, nhưng bị một cái nha đầu không hiểu ca ngợi, thật sự không có gì vui vẻ.

“Tốt nhất là ngươi biết

cái gì dễ nghe, cái gì không tốt nghe.” hắn bỏ qua không tin.

“Ta đương nhiên

biết...Ngươi thực sự không tiếp tục đàn sao?” nàng cảm thấy đáng tiếc.

“Đánh đàn cái rắm!”

“Ta cũng đánh đàn nha!

Không tin lời nói của ta, ta đánh đàn cho ngươi nghe nha.” nàng cởi giầy

của chính mình ra, đứng dậy, liền theo lối mở cửa sổ sát đất đi vào.

Tựa hồ chỉ cần nói về

chính mình, nàng liền không nhịn được thói quen thêm từ “nha” kéo dài âm cuối,

Ngụy Tuyển Triệt nghe được cảm thấy thật chói tai.

“Ta đây không cần.” hắn

quả quyết cự tuyệt.

“Vừa nãy ngươi mới đánh

đàn cho ta nghe, hiện tại đến lượt ta đánh đàn cho ngươi nghe.” nàng vẫn chính

mình kiên trì.

Không nhìn thấy xung quanh

Ngụy Tuyển Triệt phát ra hơi thở màu đen, Lương Tử Bái ngồi thẳng lên ghế dựa,

đưa ngón trỏ béo đoản diễn tấu, một bên dùng ngũ âm tiếng nói không đầy đủ

xướng lên danh khúc nổi tiếng thế giới “Ngôi sao nhỏ”, bộ dáng còn có một chút

tự đắc.

Chợt loé chợt loé sáng

trong suốt, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ...

“Đồ ngu ngốc” nghe được

tiếng ca, hai hàng lông mày Ngụy Tuyển Triệt nheo lại.

Rốt cục là nha đầu này làm

sao, cư nhiên dùng loại đàn dương cầm có giá trị xa xỉ nhất thế

giới tấu nhạc thiếu nhi già cỗi, còn mặt dày vô sỉ dùng tiếng ca thê thảm của

nàng độc hại lỗ tai hắn, thật đáng chết!

Ca khúc xướng xong, nàng

xoay người lại meo meo cười nói: “Dễ nghe sao? Papa nói, ta tương lai nhất định

trở thành âm nhạc gia thực vĩ đại nha.”

Âm nhạc gia?

Ngụy Tuyển Triệt hung hăng

liếc mắt xem thường. Thực sự lợi hại như vậy, kia có muốn hay không vỗ tay cổ

vũ? Người này đại khái bệnh cũng không nhẹ, nhỏ như vậy cảm giác mình đàn hay,

thật là nhìn không được.

Hắn một lần nữa ngồi trên

ghế dựa, không nói hai lời liền tấu một đoạn ngôi sao nhỏ của Mozart.

Lương Tử Bái kinh ngạc

nhìn hắn “Ngươi thực sự lợi hại nha..”

Lại tới nữa, nàng cũng k