
toàn
thích ứng, đến liền báo danh. Đòi mạng chính là , nàng cư nhiên tan học ngày
hôm qua từ miệng bạn học mới biết hôm nay kiểm tra?
Có câu “lâm trận mới mài
gươm, không lượng cũng quang”, việc cứ hiệu quả hữu hạn. Vì thế sau khi ăn bữa
tối, nàng liền ôm sách vở, tinh thần thấy chết không sợ điên cuồng cắn.
Quả nhiên, nàng hôm nay
thật sự ngủ muộn.
Phúc bá mỗi ngày năm giờ
bắt đầu công tác, hôm qua thấy cháu gái ngủ trễ, cũng không biết có rời giường
đúng giờ không, lão nhân gia có điểm lo lắng, tự mình đến phòng xem, trên
giường quả thực hé ra thân hình chứng minh nha đầu kia không nghe thấy đồng hồ
báo thức, vẫn đang nằm ngủ oa oa trong ổ chăn ấm áp.
“Bái Bái, như thế nào còn
chưa rời giường? Coi chừng đến trường muộn!” Phúc bá chạy nhanh đến vỗ ổ chăn
cháu gái, “Bái Bái!”
“A!” Gia gia kêu gọi làm
cho Lương Tử Bái đang ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại, nàng bản năng giựt lấy đồng hồ
lên xem, “Nha, đồng hồ báo thức như thế nào không vang? Xong rồi xong rồi,
không còn kịp rồi.”
Một trận rửa mặt chải đầu
kinh thiên động địa diễn ra, nàng cầm lấy bữa sáng do gia gia chuẩn bị cho
nàng, đem túi xách đeo lên vai liền chạy ra ngoài cửa như điên.
Bình thường, nàng cảm thấy
đường xe chạy bên ngoài biệt thự Ngụy gia cây cỏ bên đường rất đẹp, sương sớm
vẫn còn đọng lại trên lá cây trong suốt lại gợi cảm, làm cho nàng luôn luôn
dừng bước chân mà thưởng thức .... Đến ngày hôm nay, nàng một chút thưởng thức
nhàn hạ thoải mái một chút cũng không có, chỉ cảm thấy đoạn đường này thật là
dài.
Thật vất vả để thoát khỏi
đoạn đường vùng núi trên đường, Lương Tử Bái ngay cả thời gian để dừng chân
cũng không có liền tiếp tục cất bước đi nhanh, trong lúc đó nàng không ngừng
liên tiếp nhìn đồng hồ trên cổ tay, lần đầu tiên mãnh liệt hiểu được cái gì gọi
là “Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng”.
Đến khi có một chiếc xe
màu đen quý báu tỏa sáng chạy qua, nàng thật sự hi vọng người ngồi ở trên xe đó
là mình, khiến nàng không cần phải đau khổ như vậy chạy như điên.
“Kia không phải là Bái Bái
của Phúc bá hay sao? Đã vào giờ này, nàng như thế nào còn ở đây?” Lái xe Trần
thúc qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đâm đầu chạy như điên.
Ngồi ở phía sau Ngụy Tuyển
Triệt bỗng nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của Trần thúc, trái tim vốn đang vững
vàng đột nhiên dâng trào...
Hắn vẫn chờ mong được gặp
lại nàng, nghĩ đến hai người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà gặp nhau là không
khó, nhưng trên thực tế đã nhiều ngày trôi qua, hắn cư nhiên một lần cũng không
gặp được nàng!
Tình huống như vậy quả
thực làm hắn cảm thấy kinh ngạc.
Đối với nỗi đau bị nàng
cắn một ngụm trước đây, đối với hảo tâm muốn giúp nàng không bị ngã từ trên cây
xuống, hợp tình hợp lí, nàng ít nhất cũng phải lên tiếng kêu gọi, không phải
sao? Nhưng nàng lại không có, điều này làm cho lòng thương nhớ thuỷ chung của
Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai
dám đối nghịch hắn, hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận –
Lương Tử Bái là người duy nhất dám đối nghịch hắn.
Bề ngoài hắn luôn ra vẻ
lạnh lùng hờ hững, nhưng căn bản không khống chế được khát vọng nội tâm, hắn
ngẩng đầu đưa mắt nhìn thoáng qua ---
Thật là nàng!
Xem ra nàng hẳn là từ Ngụy
gia một đường chạy đến. Nhìn xem, mới sáng tinh mơ, ánh nắng mặt trời không đến
nỗi, mà khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, giống bộ dạng vận động viên tham gia thi
chạy một trăm mét vận động quá độ mà phải nằm sấp xuống.
Ngụy Tuyển Triệt trong
lòng không có gì là thông cảm, nhưng hắn hiện tại cảm thấy có cái gì đó không
ổn, chưa ý thức được gì đã không cần nghĩ ngợi dĩ nhiên thốt ra mệnh lệnh
“Trần thúc, dừng xe!”
“Vâng.” Trần thúc đem chân
nhấn ga, nguyên bản xe đang chạy trên đường, đột nhiên giảm tốc độ dừng lại ven
đường.
Lương Tử Bái chú ý đến cái
xe màu đen đột nhiên dừng lại ở khoảng cách trước đó không xa, nàng cũng buồn
bực dừng lại bước chân.
“Kì quái, chiếc xe kia
không có chuyện gì sao lại dừng lại?” nàng thầm nói.
Cửa kính thuỷ tinh của xe
đối phương màu đen nghịt kín không có khe hở, căn bản người bên ngoài không thể
nhìn trộm vào bên trong. Đột nhiên, trong lòng nàng có linh cảm mãnh liệt .
Trên bản báo tin tức xã
hội có đề cập đến sự kiện mấy vụ bắt cóc tống tiền , kẻ bắt cóc luôn luôn lựa
người sống ở vùng núi thưa thớt này tuỳ cơ lựa chọn đối tượng gây án, bắt cóc
người sau đó hãm hại, lại hướng đến người bị hại vơ vé hết của cải tài sản tiền
chuộc.
Một cỗ khí lạnh từ dưới
bàn chân đi đến, nàng bất an nhìn về phía trước... Đáng chết, đừng nói là người
ngay cả bóng còn không có!
Nàng đưa mắt nhìn bốn
phương tám hướng, tự mình đánh giá nên chạy đi hướng nào.
“Di, Bái Bái như thế nào
lại dừng lại? Không lẽ là quên mang theo đồ sao?” điều khiển cửa sổ Trần thúc
nhất thời buồn bực nói.
Ngụy Tuyển Triệt quay đầu
nhìn về phía sau nàng, phát hiện nàng chậm chạp không có đi về phía trước, con
ngươi không tự giác nhướng mi, “Trần thúc, đem xe đỗ bên người nàng.”
“Vâng, thiếu gia.” Tuy rằng
không hề