
đến trường.”
Ngụy Tuyển Triệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã đưa tay lật từng trang sách.
“Vâng.”
Lương Tử Bái một lần nữa
không khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, lần này mục tiêu là những ngón
tay trên trang sách.
Chậc chậc, thực sự nàng
không phải là yêu thương hắn mới nói, nhưng ngón tay hắn thật sự là thon dài
nha. Bàn tay đẹp quả thực có khác, ngay cả lật sách đều tràn đầy hương vị đặc
biệt.
Nàng nheo nheo mắt lại,
theo khe hở hắn thấy một đống chữ nghìn nghịt bằng tiếng Anh, nàng chỉ cảm thấy
nhất thời choáng váng. Không hề nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đọc một trang giấy
như vậy, thực sự rất tài giỏi.
Ngụy Tuyển Triệt chú ý tới
ánh mắt tò mò của nàng, mỉm cười yếu ớt, hắn quay đầu sang nhìn nàng “Đây
là quyển sách The weight of silence của Heather Gudenkauf có hứng thú không? Có
cần cho cô mượn không?”
Khuôn mặt nàng nghiêm tay
lại vung mạnh “Không, không cần! Toàn bộ đều là tiếng Anh...Tôi xem không
hiểu.” Nói xong bốn chữ cuối cùng, nàng nói với âm thanh ngượng ngùng.
“Đó là cái gì?” Hắn đột
nhiên nheo mắt lại hỏi cái thứ mà nàng nắm riết trong tay.
Nàng run sợ trả lời “Cơm
nắm của tôi!” Chậc chậc, thật đáng thương, cơm nắm đều bị nàng nắm trong tay mà
chảy ra. Tốt nhất vẫn là bỏ vào trong túi xách đi, miễn cho làm cho xe đầy ngấy
dầu mỡ.
“Cơm nắm? Tôi không nhớ rõ
là trên bàn cơm Lương thẩm có chuẩn bị món này.”
“Đây chính là ông nội của
tôi làm.”
“Vì sao Phúc bá lại giúp
cô làm bữa sáng? Cô không thích tay nghề của Lương thẩm?” Trong lòng hắn không
nhịn được tố cáo tội danh nhỏ cho nàng.
“Đương nhiên là không
phải, tay nghề của Lương thẩm ngon vô cùng.” Nàng vừa nghĩ đến miệng đã đầy
nước miệng rồi, chính là nàng không có lộc ăn thôi.
“Nếu vậy thì tại sao?” hắn
tò mò nhìn nàng một cái.
“Gia gia nói, tôi không
giống mọi người cố gắng làm việc, đương nhiên không thể ăn đồ Lương thẩm nấu.”
Thì ra là thế. Phúc bá
cũng thật là, bất quá thì nhiều hơn một đôi bộ bát đũa thôi, hắn cũng không tin
nha đầu có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn. Được rồi, tạm thời thu lại tội danh nhỏ
của nàng vậy.
“Như thế nào không ăn lại
chạy ra ngoài?” Hắn dùng cặp mắt so với nữ tử còn đẹp hơn nhiều nhìn mái tóc
hỗn loạn của nàng một cái, rõ ràng là biết rõ nhưng vẫn chế nhạo hỏi “Không lẽ
ngủ dậy muộn đi?”
Ách...Cư nhiên bị lời nói
của hắn nói trúng mục tiêu. Lương Tử Bái khoé miệng hơi giật giật, một cỗ xấu
hổ tăng vọt lên hai bên má. “Cô muốn bồi thường cho tôi như thế nào?”
Phong thái hắn lãnh đạm hỏi.
“Gì?”
Ngụy Tuyển Triệt thoáng
giơ tay lên, ám chỉ nàng.
“....” Hắc hắc, đương
nhiên là không có, bởi vì căn bản nàng sớm đã quên chuyện này. Vì vậy, nàng như
thế nào đưa ra điều kiện bồi thường đây? Chẳng lẽ muốn nàng vì cái chuyện ngu
xuẩn trước đây nói ra?
Ngay tại thời điểm Lương
Tử Bái đang ngồi trong dầu sôi lửa bỏng, a di đà phật, đến trường học rồi, may
nha!
“Cảm ơn Trần thúc!” Nàng
meo meo cười hướng Trần thúc ngồi ở ghế điều khiển nói lời cảm tạ, ánh mắt
chuyển sang người ngồi bên cạnh, nàng lập tức trở nên lễ phép, “Thiếu gia hẹn
gặp lại.”. Sau đó miệng không kiềm chế được cười thầm, thái độ vô cùng bình
tĩnh mở cửa xe.
Bỗng nhiên có một cỗ lực
đạo từ phía sau giựt lấy dây túi xách của nàng.
“A!” Nàng mất hết hình
tượng kêu to, cả người ngã về sau trở lại chỗ ngồi cũ, thái độ kinh ngạc nhìn
người kéo cặp, “Thiếu gia?”
“Mấy giờ tan học? Về nhà
như thế nào?” Ngụy Tuyển Triệt vẻ mặt ngạo nghễ hỏi. Hắn thấy bộ dáng khẩn cấp
muốn chạy của nàng thật sự làm cho người ta cảm thấy tức giận.
“Năm, năm giờ tan học. Đón
xe trường về nhà.”
Năm giờ, so với hắn sớm
hơn...Trầm ngâm vài giây, hắn mở miệng nói: “Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng bảy
giờ tôi muốn thấy cô ở gara.”
“Bảy giờ? Không được, tôi
sẽ không kịp đón xe trường.”
Ngốc thật! Đã bảo nàng ở
gara chờ hắn, đương nhiên là muốn nàng cùng hắn đi xe cho tiện lợi, chẳng lẽ
nàng còn muốn giống như hôm nay chạy theo xe trường?
“ Tôi là thiếu gia hay là
cô? Hơn nữa, người không có kế hoạch bồi thường hợp lí còn có tư cách nói
chuyện sao?”
Quả nhiên nói hai ba câu
liền lập tức đem nàng phá hỏng.
Sau khi nói xong, hắn lập
tức buông túi xách nàng ra, hướng bả vai nàng đẩy về phía trước, ý muốn thúc
giục nàng nhanh mau xuống xe.
Nàng chân trước vừa mới
đi, hắn lập tức đóng cửa xe lại, không quên bổ sung thêm một câu đe doạ, “Nhớ
rõ, bảy giờ mà không thấy người, cô tự gánh lấy hậu quả.”
Hắn còn không có cho nàng
cơ hội trả lời, liền lập tức cho cửa kính màu đen nâng lên.
Hậu...nàng thật sự đã trêu
chọc phải ai đây?
Lương Tử Bái cúi xuống
nhìn đồng hồ trên tay, chân bắt đầu dặm, “A! Quả thật là nước tới chân mới
nhảy.” Nàng chưa kịp dứt lời đã vội vàng chạy vào trong trường học.
“Thiếu gia tựa hồ cùng Bái
Bái rất hợp ý.”
Ánh mắt nghi ngờ của Trần
thúc xuất hiện từ phía sau kính chiếu hậu, Ngụy Tuyển Triệt vội vàng dừng cười,
bộ dạng thong dong ho nhẹ vài tiếng.
Hợp ý? Trong từ điển làm
người của hắn căn bản có từ này sao? Hắn chính là xem nàng không vừa mắt thôi.
“Trần