
ến
trước mặt nàng, vui vẻ hé miệng ra, miệng hắn nhô ra rất giống con bạch tuộc
vừa mới tái thế, chọc nàng buồn cười, vừa cười vừa né tránh miệng của hắn,
thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu to.
“Ha ha...A...tránh
ra....Anh thật chán ghét! Ngụy Tuyển Triệt, tốt lắm nha, em biết miệng anh ngọt
rồi, như vậy có thể đi?” Nàng vừa cười không quên cầu xin tha thứ.
“Không thể.” Mãnh liệt cự
tuyệt loại câu trả lời này.
“Bằng không anh muốn như
thế nào?”
Hắn cũng thực sảng khoái,
tự đưa tay chỉ môi của mình.
Hai má nàng phiếm nóng,
đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng bay nhanh đến hôn
hắn một ngụm “Ừm, quả nhiên thật ngọt.”
“Thật sự? Như thế nào anh
lại cảm thấy miệng của em không ngọt? Lại đây, anh nếm thử.”
Thử? Thử cái đầu anh!
Ngụy Tuyển Triệt bằt đầu
tiến lại gần, Lương Tử Bái nhanh tay lẹ mắt lấy ra kẹo mút nằm trong miệng của
mình, vốn muốn đưa vào miệng hắn cách ba tấc làm cho hắn ăn một cái, không nghĩ
tới một cái trượt tay, kẹo mút cư nhiên liền như vậy đưa vào lỗ mũi hắn...
“A...”Mồm há hốc.
Ngụy Tuyển Triệt đưa hai
tròng mắt hép lại thành một đường nhỏ nguy hiểm, ánh mắt tràn ngập sát khí
trừng mắt nhìn đầu sỏ gây ra, lời nói cảnh báo khó khăn từ trong miệng phun ra.
“Lương Tử Bái!”
Lương Tử Bái ném chứng cớ
xuống, không nói hai lời liền một trận điên cuồng chạy đi.
“Đứng lại! Em đứng lại cho
anh! Lương Tử Bái, anh gọi em đứng lại, em có nghe hay không?”
Đương nhiên là nàng nghe
được, nhưng chỉ có đứa ngốc mới đứng lại.
Lương Tử Bái cũg không có
quay đầu lại, một đường chạy như điên trở về căn hộ, bởi vì sợ bị hắn bắt quả
tang tử hình ngay tại chỗ, ngay cả thang máy nàng cũng không dám sử dụng, sức
khoẻ thân thể cực hạn, một tiếng trống làm cho tinh thần nàng hăng hái hơn liền
đi thẳng trở về lầu 12.
Cửa vừa mới mở ra, hai
chân nàng như nhũn ra, bắt đầu thở hồng hộc, lập tức ngã xuống ngồi dưới sàn.
Siêu ngu ngốc...Nhưng là
chỉ cần nghĩ đến hình ảnh nàng vừa mới đưa kẹo mút vào mũi Ngụy Tuyển Triệt,
nàng liền nhịn không được khanh khách cười, cười đến ứa ra nước mắt.
Không khác biệt nửa phần,
Ngụy Tuyển Triệt cũng đuổi trở về, giống nàng vào trước cửa liền xụi lơ ngồi
dưới đất, thở hổn hển ngay nửa câu cũng mắng không được.
Sau một hồi...
“Em bị bệnh à? Tại sao lại
bỏ chạy vậy?” Hại hắn cũng đi theo nàng chạy đến mười hai tầng lầu.
“Ai bảo anh đuổi theo?”
Nàng cũng thực uỷ khuất a.
“Em chạy đương nhiên anh
phải đuổi theo.” Hắn tức giận cãi lại.
Hai người liếc mắt nhìn
nhau, đều cảm thấy đối phương thật ngu ngốc, chính mình còn ngu hơn, tóm lại cả
hai đều là kẻ ngốc.
“Thật là đáng tiếc....”
Lương Tử Bái tiếc nuối nhìn cây kẹo mút trong miệng hắn nói. Kẹo mút của nàng
chỉ mới ngậm được mấy phút, kết quả là vừa mới bị hắn doạ nên vứt đi rồi.
Vào thứ sáu, Ngụy Tuyển
Triệt vừa chấm dứt chuyến đi công tác bốn ngày ở Châu Âu, vừa mới trở lại biên
giới, ngay lập tức vào công ty mở vài cuộc họp hội nghị quan trọng.
Hắn năm
nay hai mươi lăm tuổi, sau khi ra sức học hành tốt nghiệp đại học lấy được học
vị thạc sĩ, sau khi trở về nước, lập tức trở thành người nối nghiệp chính thức
của tập đoàn Ngụy Thị, trở thành phó tổng điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn.
Mặc dù
trước đây, hắn sớm đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, nhưng lúc ấy
vẫn chưa có danh hiệu chính thức, chính là lấy thân phận trợ lí đặc biệt đi
theo bên người thư kí làm việc thực tập, cho nên lần này biểu hiện tiến vào hệ
thống sự nghiệp của tập đoàn, đều phá lệ hấp dẫn chú ý của mọi người.
Không hổ danh là người nối nghiệp từ nhỏ được bồi dưỡng giáo dục tinh anh, Ngụy
Tuyển Triệt vừa mới bước vào liền khiến cho ngành buôn bán của tập đoàn rực rỡ
hẳn lên. Cuối năm ngoái, tình trạng tập đoàn thực hiện toàn bộ tỉ lệ một trăm
phần trăm, mà lúc ấy hắn chỉ mới tiến vào tập đoàn khôg quá ba tháng.
Thành tích như thế, làm cho
cả nhóm trưởng bối đối với rất nghi ngờ không thừa nhận cũng không được, tiểu
tử này quả thật có chút tài năng.
“….Được rồi, tôi đã biết,
chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ cho người mau chóng đem
bản hợp đồng qua. Uông tổng, cảm ơn ông.” Tắt điện thoại, Ngụy Tuyển Triệt lập
tức đưa văn kiện cho thư kí “Trần thư kí, hợp đồng với Khải Phong mau chóng
chuẩn bị, nếu không có vấn đề gì, tuần sau liền chuẩn bị kí hợp đồng.”
“Dạ, phó tổng.”
Ngụy Tuyển Triệt cũng
không có ngẩng đầu lên, liền phân phó tiếp tục tiêu hóa chồng chất công việc
mấy ngày qua, hiệu suất được tăng cao, làm cho Trần thư kí ở một bên nhịn không
được phải lạy xuống thờ kính hắn.
Trời ạ, thể lực phó tổng như thế nào lại tốt như vậy? Sau khi đi công tác bốn
ngày trở về, hắn hồn nhiên như không có vấn đề gì, cả người còn thần thanh khí
sảng, thậm chí tinh thần hưng phí mở vài cuộc hội nghị, hiện tại lại xem xét
tài liệu? Thật là làm cho người ta há hốc mồm.
Vài đồng nghiệp cùng đi công tác với hắn, buổi chiều đều giả bộ xin về nhà sớm
nghỉ ngơi, chỉ có một mình phó tổng ở nơi này làm việc.
Nhưng sự nghiệp chỉ là nhất thời, sức k