
g Tử
Bái đỏ lên, vài giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên vươn ra hai tay tiến lên, ôm
chặt lấy hắn.
Nha, sức lực thật là
mạnh... Ngụy Tuyển Triệt suýt nữa không khỏi rung động bởi lực đạo của nàng,
ngực bị nàng đâm vào nên cảm thấy khá đau, may mắn là cái đau này tuyệt đối là
ngọt ngào.
“Con gấu túi này, em có
muốn buông ra hay không?”
“Không muốn, không
muốn....” Lương Tử Bái chỉ sợ đây là ảo giác, một khi buông hắn ra sẽ không
thấy hắn đâu.
Được rồi, không muốn buông
thì không buông. Ngụy Tuyển Triệt nhận thức, cũng may hành lí chỉ là một cái ba
lô mà thôi.
Hắn nghiêng người ôm thân
nàng, một chân suất khí đá cửa ra, hai chân đá văng chiếc giày Oxford ở dưới,
tiêu sái đi nhanh vào nhà sau đó hướng đến ghế sôfa ở phòng khách ngồi xuống,
ghế sôfa chịu sức nặng của hai người.
Hô, vẫn là ghế sôfa trong nhà thoải mái hơn, ngồi ghế
dựa trên máy bay không tốt như vậy.
Và hiện tại, hắn phải xử
lí một chút con mèo nhỏ đáng yêu đang khóc vì vui mừng nằm ở trong lòng mình.
“Bái Bái, thấy anh ở ngàn
dặm xa xôi từ nước Anh trở về đây, em không phải hẳn là ngước mặt lên cho anh
nhìn em sao?”
Nhưng là nàng đang khóc,
bộ dạng thật xấu xí a...
Nàng kháng cự, mặt vẫn
chôn trong lòng của hắn.
“Em không ngước mặt lên
anh làm sao hôn em đây? Em có biết hay không anh trên đường đều suy nghĩ, nếu
sớm thấy em từng bước, anh có thể thật thật thật hôn em, không bao giờ nữa dùng
miệng ấm áp của anh dán lên màn hình lạnh như băng.”
“Anh chưa nói anh sẽ trở
về.” Nàng lau nước mắt, uỷ khuất nói.
Nếu nói thì không còn là
kinh hỉ rồi. Hơn nữa, hắn có thể không trở về sao? Hắn mới rời đi không bao
lâu, cư nhiên sau lưng còn có người tặng hoa hồng cho nàng? Hơn nữa khi hắn gọi
điện thoại cho cơ sở ngầm tìm hiểu chân tướng sự việc, nữ nhân Lí Thục Phân kia
lại ăn nói sinh động như thật, như thế nào hắn có thể chịu làm không khí?
Nếu hắn không trở về bảo
vệ chủ quyền, chờ đến ngày đó lấy được học vị, chỉ sợ lão bà của hắn cũng chạy
đi mất!
Ngụy Tuyển Triệt đang muốn
dùng lời ngon tiếng ngọt để nói bao lời thương nhớ nàng, ngay chăng lúc này,
bụng của người nào phi thường phá hoại cảm xúc phát ra âm thanh đói bụng, cô lỗ
cô lỗ....
Bầu không khí lãng mạn
biến mất, hắn nheo ánh mắt lại, hiện ra nụ cười tinh quái, dùng tiếng nói mềm
nhẹ trầm thấp dán vào bên tai nàng hỏi: “Lương Tử Bái, em lại không nghe lời
anh ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, phải không?” Vừa dứt lời, còn không quên hướng
lỗ tai mẫn cảm của nàng dâng tặng thổi một hơi miễn phí.
Sợ hãi! Nguyên lai rống
to, kêu to không phải là việc khủng bố nhất, chân chính lợi hại là cái này -
vừa ôn nhu vừa mang theo sát khí chưa từng có làm cho người ta sợ hãi.
Lương Tử Bái chột dạ lui
cổ lại, không được cười gượng: “Hắc hắc,...”
“Anh sẽ đòi nợ hôn sau,
anh đi thay quần áo đây, anh cũng đói bụng rồi.” Hắn sờ sờ cái bụng trống rỗng
của mình nói.
Hậu ~ vậy mà còn nói nàng
không ăn cơm đúng giờ, chính hắn không phải là giống nhau sao? Haizz, tại sao
lại quy định châu quan phóng hoả lại không cho dân chúng đốt đèn. Ngụy Tuyển
Triệt căn bản là một ông quan tà ác!
Nhưng...nàng lại chính là
yêu ông quan tà ác này.
Sau khi thưởng thức bánh
gạo Hàn Quốc cùng với bánh mật, bụng cảm thấy vô cùng ấm áp, tuyệt quá a!
Bởi vì vội vàng trở về,
Ngụy Tuyển Triệt chỉ kịp cầm lấy một bộ quần áo bỏ vào trong túi, bỏ chạy đi
đáp máy bay.
Trong nhà khăn mặt có,
chính là thiếu bàn chải đánh răng cùng với dao cạo râu, khó có được cơ hội sắm
vai săn sóc, bạn gái nhỏ Lương Tử Bái nhảy nhót chạy đến cửa hàng tiện lợi để
mua bàn chải đánh răng cùng dao cạo râu mới.
Nhưng sau khi được một
đoạn đường, nàng bỗng nhiên lại kêu to: “A, quên mua một thứ rồi!”
“Cái gì?” Hắn mở túi nhựa
ra xem. Có bàn chải đánh răng, dao cạo râu cũng có, rốt cuộc là thiếu cái gì?
Nàng tính trẻ con hé miệng
cười cười, ánh mắt loé hào quang, “Ở chỗ này chờ em một chút, em lập tức trở về
ngay.”
“Anh đi cùng với em.”
“Không cần! Anh ở chỗ này
chờ em một chút là được rồi.” Nàng vẫy vẫy tay, không cho hắn đi cùng, xoay
người chạy thùng thùng thùng trở lại cửa hàng tiện lợi vừa mới mua bàn chải
đánh răng kia.
“Thật không biết nha đầu
kia đang làm cái quỷ gì đây?” Hắn cười cười đứng chờ nàng ở phía trước cửa
hàng.
Một lát sau, nàng một
đường chạy trở về, giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh nhảy ra trước mặt hắn, sau
đó vạn phần vui vẻ lấy trong túi ra hai cây kẹo mút vị hoa quả...
“Đây nè, kẹo mút hoa quả!”
Nàng vui vẻ mở giấy gói
ra, khẩn cấp đưa cây kẹo mút vị nho vào trong miệng hắn, cây kẹo thứ hai vị dâu
tây đưa đến trong miệng mình.
Hắn nhíu mi, “Em đừng nói
với anh đây là lễ vật ngàn dặm xa xôi trở về của anh đó chứ?.”
“Hậu, em đều cho anh ăn
kẹo mút rồi, như thế nào miệng lại còn không có ngọt như vậy?” Nàng chu miệng
tà nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái, còn bướng bỉnh xoa bóp hai má của hắn.
Không ngọt? Ai nói? Hắn
chỉ kém không bị kẹo mút trong miệng làm ngọt đến chết.
“Em làm sao không biết
ngọt? Không tin em nếm thử xem?”
Hắn đem miệng mình đưa đ