
em sẽ mang nó bỏ xuống. Anh không thích em cũng không cần.” Nàng
vội vàng trấn an nói.
Hắn lửa giận
cuối cùng thoáng bình phục một chút.
Đáng giận!
Trước kia khi hắn ở bên người nàng, căn bản không ai dám tới gần nàng một bước,
càng đừng nói là đưa hoa. Như thế nào hắn mới ra nước ngoài mấy tháng, hoa hồng
đỏ liền xuất hiện ở nhà!
Tâm tình Ngụy
Tuyển Triệt bị phá hư hết.
Hắn ói ra một
mồm đầy khí, nhìn thời gian nói: “Anh muốn đi học rồi, mấy ngày gần nay có vài
bản báo cáo cần đuổi kịp, nếu anh không đăng nhập em cũng đừng chờ anh. Nhớ rõ
lời anh ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, biết không?”
“Biết rồi.”
“Tạm biệt.”
Hắn vội hôn một ngụm ở trước màn hình, chợt tắt đi chat webcam.
Lần này,
Lương Tử Bái nhìn màn ảnh đen nghìn nghịt, cảm thấy trong lòng buồn bã không
thôi....
Ngày lễ Giáng Sinh chết
tiệt này!
Mỗi năm có một ngày lễ
Giáng Sinh, năm nay cư nhiên trùng ngay kì nghỉ ngơi cuối tuần, trên đường lớn
người kín hết chỗ, cửa hàng đông đúc như lễ hội, trong suốt tuần qua, Lương Tử
Bái đều ở tại phòng bếp vội vàng chế tác đồ ngọt lễ Giáng Sinh có giới hạn,
thường thường sau khi bánh được đưa ra, người tiêu thụ điên cuồng xông lên
giành lấy, số lượng trong nháy mắt tăng vọt.
Nàng cảm thấy chính mình
giống như người không ngừng đẩy các tảng đá lớn trong thần thoại Hy Lạp,
mỗi ngày đều phải chế tác đồ ngọt với số lượng ngày càng tăng không ngừng lặp
đi lặp lại.
Mau mệt chết...
Bất quá, ở đó mệt chết như
vậy cũng tốt, nàng đỡ phải khi rãnh rỗi lại nhớ đến người yêu ở nước ngoài,
trong lòng sẽ cảm thấy cô đơn.
“Đi, Tử Bái, mọi người
cùng nhau đi chơi cả đêm đi! Dù sao ngày mai cửa hàng cũng nghỉ, không có
chuyện gì đâu.”
“Không được đâu, các cậu
cứ đi chơi vui vẻ đi.” Nàng khéo léo từ chối lời mời đi chơi của đồng nghiệp.
“A, Tử Bái, nhiều người đi
mới náo nhiệt.”
“Được rồi được rồi, Bái
Bái nghĩ không muốn đi thì không nên miễn cưỡng nàng.” Lí Thục Phân ở trước mặt
mọi người nói, không muốn Lương Tử Bái phải khó xử, cười mờ ám đối với nàng,
nháy mắt vài cái rồi nói: “Mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Lương Tử Bái buồn bực
không thôi nhìn nàng. Tuy rằng quen biết nhiều năm như vậy nhưng thời điểm Lí
Thục Phân phản ứng, nàng thật sự xem không hiểu.
“Mắt của cậu không thoải
mái à?”
“Bụng của mình mới không
thoải mái!” Haizz, xem ra ám chỉ xem không hiểu, “Đi mau đi, mình sắp chết đói
rồi, cậu mau chạy nhanh về nhà cho mình đi đỡ phải chướng mắt.” Kẻ ngốc vẫn
chính là kẻ ngốc.
Lương Tử Bái thực sự không
hiểu Lí Thục Phân, tiếp theo bả vai mang theo chiếc túi nhanh chóng rời đi.
Hiện tại nàng thầm nghĩ mau mau về đến nhà, tắm rửa bằng nước ấm sau đó lẳng
lặng nằm trên giường suy nghĩ về người nào đó.
Từ ngày đó ngắn ngủi chat
webcam trở về sau, nàng cũng chưa thấy qua Ngụy Tuyển Triệt không biết hắn thật
sự bận rộn nhiều công việc không có thời gian để ý đến nàng hay vẫn là đang tức
giận.
Nàng không phải là cố ý
muốn suy nghĩ miên mang, thật sự là không khí kết thúc buổi chat webcam ngày đó
quả thật không được tốt lắm, cho nên hắn mới có thể cho rằng như vậy.
Hiện tại thời gian ở nước
Anh chắc là buổi chiều, không biết hắn có ở kí túc xá hay không?
Lương Tử Bái muốn thử thời
vận chân bước nhanh hơn, tốc độ về nhà nhanh hơn, tiến vào trong phòng liền
khẩn cấp mở máy tính.
“A, không có online nha?”
Nàng đơn giản đưa chân lên
ghế ngồi, đầu gối vây quanh chính mình, ngây ngốc chờ đợi hơn nửa tiếng.
“Quên đi, hắn cũng đã nói
gần đây công việc bận rộn cũng đừng quấy rầy hắn.” Đợi hắn đăng nhập không
được, nàng rầu rĩ thở ra một hơi, kéo túi trở về phòng, cảm thấy mệt rã rời cởi
sạch quần áo trên người mình bước vào phòng tắm rửa.
Sau khi thân thể được thả
lỏng bằng cách tắm rửa bằng nước ấm, nàng có điểm giống như hơi đói. Nàng cột nút
áo choàng tắm lại sau đó từ phòng tắm đi đến nhà bếp, muốn làm cái gì đó cho
chính mình ăn.
Đột nhiên, nàng mơ hồ nghe
được vài âm thanh bất thường, bản năng dừng lại động tác.
Thanh âm hình như là cửa
ra vào phía trước truyền đến. Nàng vội vàng đóng cửa tủ lạnh lại, trở về phòng
lấy ra cây gậy đánh bóng bằng gỗ mà Ngụy Tuyển Triệt trước khi ra nước ngoài
chuẩn bị cho nàng, sau đó bước chân rón rén đi đến cửa ra vào.
Trời ạ! Cư nhiên có người
dám mở cửa nhà nàng!?
Nhịp tim Lương Tử Bái bắt đầu tăng tốc, vài giây tiếp
theo, nàng liền thấy cửa bị mở ra tiếp theo đẩy vào...
“A!” Nàng quát to một
tiếng đồng thời cây gậy đánh bóng trong tay không chút nghĩ ngợi đập xuống.
“Bái Bái, mau dừng lại...”
Nhưng Lương Tử Bái không
kịp thu tay lại, cây gậy bay ra phía trước nhưng may mà nó gặp phải cái bắt tay
trên cửa, sau đó được để xuống đất phát ra dư vị tiếng vang “thùng thùng
thùng”.
Nàng nghẹn họng trân trối
nhìn nam nhân trước mặt...
“Là anh.” Ngụy Tuyển Triệt
lộ ra một chút bất đắc dĩ tự giễu cười khổ.
May mắn mà thần kinh vận
động của hắn tốt lắm, đúng lúc công kích kịp thời bằng không đã trúng một đòn
của nàng, hắn không vào bệnh viện mới là lạ.
“Anh, anh, anh như thế nào trở lại?” Hốc mắt Lươn