
ễ như vậy? Lương Tử Bái, em là đòi nợ sao?” Hắn đột nhiên từ
quyển sách ngẩng đầu lên, liếc mắt cảnh cáo nàng.
Nàng nhíu mày
bĩu môi.
Thật là một
cái quỷ bá đạo! Ngay cả khi đi nước Anh còn bá đạo như vậy, thời gian ăn cơm
cũng muốn quản đông quản tây.
Cẩn thận suy
nghĩ lại, hắn thật sự kiểm soát nàng bất kể là nhà ở, ăn, ngủ, nghỉ, mặc kệ là
cái gì nguyên nhân, chỉ cần lão đại hắn xem không vừa mắt, hắn sẽ quản.
Còn nhớ rõ
vài năm trước ngày khai giảng đầu tiên trường học nấu ăn, hắn nhìn đồng phục
hoàn toàn mới tinh của nàng, dường như đôi lông mày của hắn nhanh chóng chau
lại.
Kì quái, bất
quá chính là đồng phục thôi....
“Như thế nào
váy lại ngắn? Cổ áo vì sao lại thấp như vậy? Vật liệu này có thể hay không rất
mỏng?”
“Ngụy Tuyển
Triệt, em là nữ sinh viên của thế kỉ hai mươi mốt, anh sẽ không nghĩ muốn em
mặc áo khoác dài đi học chứ?” Váy ngắn là vì chân nàng dài, cổ áo thấp là ảo
giác của hắn, vật liệu may mặc mỏng là vì mùa hè có vẻ mát mẻ.
Kết quả là,
lão đại hắn dám đem làn váy của nàng dài thêm mấy tấc, ở cổ áo may thêm chân
đường viền cho kín đáo, đồng phục bên trong cũng bỏ thêm quần áo trong, thế này
không dài dòng mới lạ.
Kết quả mùa
hè hàng năm, nàng nhanh chóng bị kiện quần áo bên trong làm nóng chết!
Đúng rồi, hắn
cũng quản tư thế ngồi xe của nàng, nói cái gì ngồi hai chân hai bên không tao
nhã, thế nào cũng phải muốn nàng ngồi bên sườn.
Trừ lần đó ra
còn rất nhiều, từ cách ngồi, tư thế đi đường, phong cách mái tóc, tốc độ nói
chuyện, cho tới thói quen ăn uống, mặc quần áo phong cách...Chỉ cần không vừa
lòng ánh mắt hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Quản quản, ai
ngờ nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên bị hắn quản trở thành thói quen, tuy rằng
thỉnh thoảng cũng oán giận một chút nhưng trong lòng vẫn thực ngọt ngào.
Nhìn xem,
hiện tại bị hắn cảnh cáo như vậy, nàng không chỉ cư xử tốt như con mèo nhỏ mà
ngay cả cổ họng không dám hó hé một tiếng.
Ai, nàng
chính là bởi vì muốn cùng hắn ăn cơm....
“Gần đây có
việc gì bận rộn không?” Hắn hỏi.
“Bận muốn
chết. Có lẽ bởi vì sắp tới lễ Giáng Sinh, đơn đặt hàng nhiều hơn so với bình
thường, em chỉ phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt đều bận đến nỗi không có
thời gian ăn cơm.”
“Như thế nào
không kêu vài người giúp?”
“Không có
biện pháp, mọi người đều chỉ định em....”
Hắn ngẩng
đầu, lộ ra một chút cười yếu ớt “Bái Bái của anh hiện tại là nữ vương điểm tâm
ngọt nổi tiếng. Đúng rồi, nhớ rõ yêu cầu lão công của Lí Thục Phân tăng lương,
đỡ cho bọn họ áp bức em.” Nàng vất vả như vậy, tăng lương là chuyện hợp tình
hợp lý.
“Yên tâm,
Thục Phân thực sự chiếu cố em, nàng có công lớn thay em tranh thủ quyền tự chủ
tác phẩm, mặc kệ em nghĩ ra sản phẩm mới gì, ông chủ nhỏ vĩnh viễn chỉ có thể
gật đầu.”
“Được, vậy là
tốt rồi. Gần đây tuyết bắt đầu rơi ở Luân Đôn, muốn hay không đón Giáng Sinh ở
Anh, bằng không sang năm anh mới trở về Đài Loan được, em không có cơ hội khác
đâu!”
“Nhưng là
người ta không muốn rời nhà...” Nàng bắt đầu ai oán.
Biểu tình
giãy dụa của nàng chọc cười hắn, một cỗ ý niệm muốn hôn môi nàng xuất hiện
trong đầu hắn trở nên mãnh liệt “Có nhớ anh hay không?” Hắn khàn khàn hỏi.
Nàng dùng sức
gật đầu “Rất nhớ, rất nhớ.”
“Anh cũng
vậy. Rất muốn sờ vào mặt của em.” Hắn kìm lòng không được đưa tay về màn ảnh
trước mặt, chạm vào nàng ở bên trong.
Ai, không có
cảm giác mềm mại... Đáng giận! Thật sự là tra tấn người...
Đột nhiên,
Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến bó hoa hồng phía sau nàng.
“Đó là cái
gì?”
“Cái gì là
cái gì?” Nàng khó hiểu.
“Hoa hồng, ai
đưa?” Hắn thanh âm chặt chẽ, không còn giống phía trước nhàn nhã thoải mái.
“Đồng nghiệp
đưa, trước tiên là nói trước nha, em cùng hắn chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Nếu chỉ là
đồng nghiệp, hắn vì sao lại đưa hoa hồng cho em? Nói mau, hắn có phải hay không
đang theo đuổi em?” Hắn mang theo tức giận hỏi.
“Không thể
nào, em cũng không phải là đại mỹ nữ. Hắn hẳn là cảm kích em ngày đó giúp hắn
lăng mềm bột.”
“Em không
phải chỉ phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt sao? Lão công của Lí Thục Phân làm
sao có thể áp bức em như vậy? Thật sự là một cái vương bát đản!” Hắn mau chóng
điên tức nói.
“Anh bình
tĩnh một chút, trước hết nghe em nói đã. Hôm đó ông chủ nhỏ bị cảm mạo, anh ấy
không thể mang theo vi khuẩn bên người đi làm bánh đi? Hơn nữa đồng nghiệp kia
là mới tới, rất nhiều viêc không có quen thuộc, nhưng những đầu bếp khác đều có
chuyện tình của riêng mình, em lại vừa vặn rảnh a cho nên em liền thuận tay
giúp hắn lăng bột một chút.”
Ngụy Tuyển
Triệt vẫn là khó chịu, hơn nữa trực giác nam nhân nói cho hắn biết, sự tình
không phải đơn giản như vậy!
Lương Tử Bái
không hề biết, đối với thứ thuộc về chính mình nam nhân tuyệt đối không cho
phép người khác mơ ước, nghiêm trọng xâm phạm đến quyền sỡ hữu của hắn.
Cho dù là cảm
kích, vì sao cố tình đưa hoa hồng nhưng lại là hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át?
Nếu cái này gọi là cảm kích, đầu của Ngụy Tuyển Triệt hắn liền cho mọi người
chặt làm ghế ngồi.
“Anh không
cần tức giận,