
ry tham gia cuộc thi món ăn điểm tâm thế giới, như vậy phải tuyệt đối
kể công lớn nhất chính là Lí Thục Phân.
Bởi vì nàng
nói với ông chủ nhỏ.....
“Nếu Bái Bái
lấy được huy chương cuộc thi món điểm tâm ngọt, chúng ta liền kết hôn.”
Bởi vì hướng
đến những lời này, ông chủ nhỏ hào phòng cho nàng mượn nơi luyện tập, cung cấp
nguyên liệu luyện tập, chỉ là lúc trước nguyên liệu luyện tập là sôcôla, Lương
Tử Bái liền mượn ông chủ nhỏ ba mươi vạn khối!
Cho nên, nếu
không đoạt giải....
Nha, trời ạ,
nàng quả thực không dám tưởng tượng.
Đối chiếu với
bộ dáng khẩn trương hề hề hiện tại, Lương Tử Bái vừa ở trên đài trổ tay nghề
làm món điểm tâm ngọt nhưng lại là thể hiện bộ dáng phong độ của một đại tướng.
Tuy rằng
không khí lạnh ở Hungary làm cho nàng đột nhiên muốn chảy máu mũi, sợ hãi những
người ban tổ chức, nhưng là cô gái nhỏ như nàng vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm
để ý, sau khi trải qua cầm máu đơn giản liền lập tức trấn định tinh thần tiếp
tục tham gia cuộc thi trên đài, toàn tâm toàn ý tập trung vào tác phẩm của
nàng.
Nàng khẩn
trương như vậy, cũng không phải là sợ cái huy chương nho nhỏ kia, nàng chính là
sợ chính mình vạn nhất không lấy được giải thưởng sẽ làm nhiều người kì vọng
cao vào nàng thất vọng.
Quả nhiên làm
điểm tâm ngọt là thời điểm nàng thoải mái nhất, nếu hiện tại trong tay nàng có
một khối nguyên liệu sôcôla để làm nàng phân tâm, có lẽ nàng sẽ bớt lo lắng một
chút.
A, bắt đầu
tuyên bố giải thưởng....
Bên tai vang
lên tiếng nói chuyện của người chủ trì đại hội, mỗi một từ nàng đều nghe không
vào, công bố theo tứ tự từng chữ cái, nàng nhìn thấy các tuyển thủ đến từ các
quốc gia khác đoạt giải vui vẻ thét chói tai cùng hoan hô.
Thứ năm, thứ
tư, thứ ba...Ai, xem ra không có hi vọng rồi.
Trong đầu vừa
mới hiện lên những chữ như vậy, Lương Tử Bái liền tựa hồ nghe thấy tên tiếng
Anh của mình.
Trong nháy
mắt đầu nàng liền sụp đổ, ước chừng vài giây sau, cả người giống như bị một cỗ
cường lực lớn ném đến không gian ngoài thế giới không trọng lực...
“Đài Loan!
Lương Tử Bái, cậu có nghe hay không? Đài Loan a! Cậu đoạt giải rồi! Cậu đứng
thứ hai!” Lí Thục Phân ra sức nắm bả vai của nàng, dĩ nhiên hiện ra một trạng
thái thất thần biết rõ nàng chưa tỉnh.
Lương Tử Bái
không biết chính mình đi lên đài như thế nào, cũng không biết chính mình nhận
huy chương như thế nào, vui mừng mà khóc, nàng chỉ cảm thấy một mảnh mông lung
trước mắt.
Nàng cho tới
bây giờ không hề nghĩ tới chính mình có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu, còn
có thể lấy thành tích thứ hai vĩ đại, điều này thật sự quá tuyệt vời! Thật sự
quá tuyệt vời....
Đột nhiên,
nàng tươi cười một chút, biểu tình khá giật mình, không thể tin ánh mắt của
mình.
Đợi
chút...nàng không phải nhìn lầm chứ? Như thế nào nàng lại nhìn thấy Ngụy Tuyển
Triệt? Người này không phải ở Đài Loan chuẩn bị tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ vì
nàng rất tưởng nhớ hắn mà sinh ra ảo giác?
Nhưng là,
hình ảnh tươi cười trước mắt lại chân thật như vậy...
Lương Tử Bái
ngây ngốc cầm huy chương tiêu sái bước xuống đài, dường như đang bị thôi miên
đi đến trước mặt nam nhân.
“Hô, nguy
hiểm thật, thiếu chút nữa đến không kịp rồi.” Ngụy Tuyển Triệt cười nói.
Thời điểm cuộc
thi, người này còn ở trên máy bay, vì không muốn kinh động đến người trong nhà,
lần này hắn không hề đụng đến máy bay tư nhân trong nhà, mà ngoan ngoãn lên
ngồi trên máy bay hàng không bình thường, xuyên qua phương pháp vận chuyển đến
Hungary.
Ở trên máy
bay một chút, hắn liền gọi điện thoại cho Lí Thục Phân hỏi thăm tình hình mới
nhất, nghe nói thời điểm ngay từ đầu cuộc thi Lương Tử Bái đột nhiên chảy máu
mũi, lòng hắn nóng như lửa đốt, liền kêu tắc-xi nhanh chóng chạy đến hội trường
cuộc thi.
May mắn nàng
không có việc gì nhưng còn lấy được huy chương. Ngụy Tuyển Triệt quyến luyến
không thôi sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của nàng.
Quen thuộc chạm vào má
trên khuôn mặt, ánh mắt nàng trở nên thoải mái giống như con mèo nhỏ của hắn.
“Bái Bái,
chúc mừng em!” Tiếp theo, hắn cúi đầu hôn trụ nàng.
Ở cổ họng con
mèo nhỏ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức đầu hàng, mềm ngã vào trong ngực hắn.
Ngọt
quá....Hắn hôn thật ngọt so với sôcôla còn ngọt hơn...
Lương Tử Bái
cảm giác được chính mình xoay tròn, cái loại cảm giác thế giới không trọng lực
bắt đầu trở lại.
Bởi vì kinh
phí hạn chế, thời gian cuộc thi kết thúc, bọn họ chỉ đi dạo ngắn ngủi một buổi
chiều ở Hungary, buổi tối liền hầm hập nóng vội mang huy chương với chuyến bay
đầu tiên tại Frankfurt, lại từ Frankfurt về Đài Loan.
Ngụy Tuyển
Triệt nhường chỗ ngồi ở khoang hạng nhất, Lí Thục Phân mừng rỡ không đi quấy
rầy cặp tình nhân này, làm cho bọn họ hai người hưởng thụ thoải mái ở khoang
hạng ba này!
Ở trên chỗ
ngồi, Lương Tử Bái cầm quyển sổ nhỏ cùng với bút, chuyên tâm vào phân tích số
lượng món quà mua vào buổi chiều “Gia gia, Lương thẩm, Trần thúc, Hiểu Quyên tỷ
tỷ, quản gia thúc thúc, đại ca A Trung...”Sau khi xác nhận không có thiếu sót,
thế này nàng mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi qu