
vậy?” Trần thúc vừa nói vừa hỗ trợ mở cửa xe giúp hai người lên xe.
Đang đắm chìm trong suy
nghĩ của chính mình Ngụy Tuyển Triệt không nói gì, nhưng thật ra tâm tình của
Lương Tử Bái bây giờ rất tốt, nàng khẩn cấp cùng Trần thúc chia xẻ “Chúng tôi
đang đánh cược.”
“Cháu cùng thiếu gia đánh
cược?” Trên mặt Trần thúc hiện lên vài tia dị thường.
“Đúng vậy, tiền đặt cược
là một tá kẹo mút nha. Trần thúc, đến lúc đó cháu thắng sẽ mời chú cùng ăn kẹo
mút.”
“Khụ khụ, cô có vẻ đã quên
một sự kiện, muốn mời mọi người ăn kẹo mút, bài thi quốc văn lần sau cô phải
đạt được trên chín mươi điểm, cô mới có cơ hội.” Ngụy Tuyển Triệt đã muốn ngồi
trong xe nhịn không được muốn huỷ bỏ hi vọng của nàng.
“Tôi nhất định có thể,
bằng không chúng ta chờ xem.”Nàng đối với chính mình vô cùng tự tin, cảm giác
nhìn thấy thắng lợi ở trước mắt làm cho nàng vui vẻ đến mức hận không thể xoay
tròn khiêu vũ ở trong xe.
Trên đời này còn có ai dám
dùng khí thế nói chuyện như vậy nói với hắn, Ngụy Tuyển Triệt bị sự tràn
đầy tự tin của nàng chọc không biết nên khóc hay cười, mặt ngiêng đi cúi đầu
trầm mặc.
Trần thúc ngồi vào ghế
điều khiển bắt đầu khởi động động cơ, hai tay thuần thục cầm lấy tay lái đem xe
chậm rãi ra khỏi khuôn viên, trước sau như một hướng đến phía trường học đi
đến.
Vì cuối cùng nắm chắc thời
gian đi học, Lương Tử Bái vẫn tiếp tục kế sách nước tới chân mới nhảy lấy sách
tham khảo toán học tập trung tinh thần xem lại bài.
Ngược lại một bên Ngụy
Tuyển Triệt ngày thường trầm mặc đọc sách của hắn hôm nay ngay cả một quyển
sách trong tay cũng không có, thay vào đó hắn nhìn cảnh vật bên ngoài bay vút
qua vửa sổ, vẻ mặt có vẻ nhàn nhã mà thong dong.
Vài giây sau, một vài câu
lẩm bẩm tiến tới lỗ tai hắn......
“Như thế nào lại là x và
y? Thật sự là phiền toái...”
Lương Tử Bái thật sự làm
bài hoài mà không hiểu, rốt cuộc người nào phát minh ra loại này loại nọ toán
học, một đống biểu thức số học cổ quái khiến cho mọi người thật choáng váng,
thực sự ác nghiệt!
Ngụy Tuyển Triệt bắt đầu
thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn đến người bên cạnh liếc nàng một cái.
Hắn chỉ thấy nàng cầm cuốn
sách tham khảo, hai mắt vô thần giống như xem thứ gì không phải là chữ viết,
không đến hai giây liền không kiên nhẫn vò đầu gãi tóc, miệng lại không ngừng
lẩm bẩm, trang quyển sách trên tay bay qua một tờ lại một tờ.
“Cô có muốn trực tiếp hạ
cửa kính hay không ? Gió thổi so với tay của cô còn nhanh hơn.” Hắn lại nhịn
không được chêu trọc nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng bắt đầu cứng đờ, không chịu được phẫn nộ nói: “Ách....Không cần, cảm ơn.”
Nàng cũng không muốn như
vậy a, ai biểu toán học cùng nàng không hợp nhau, nhìn nửa ngày vẫn xem là
không có biết.
Quả nhiên là ngu ngốc, rốt
cuộc là ai dạy nàng toán học chỉ để xem? Nếu thần kì như vậy, nhà toán học đã
đổi thành nàng làm. Ngụy Tuyển Triệt vừa suy nghĩ vừa buồn cười.
Bởi vì nàng còn đắm chìm
trong tâm huyết dốc hết chính mình tự hỏi, khuôn mặt trái xoan thanh lệ của
Lương Tử Bái thỉnh thoảng xuất hiện cong mi cùng biểu tình mặt mũi nhăn lại chu
miệng phong phú, Ngụy Tuyển Triệt nhìn xem không biết nên khóc hay cười toàn bộ
đều bị nàng đả bại.
“Ai, anh tại sao lại lấy
sách tham khảo của tôi?”
“Đưa viết đây.” Hắn xem
cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái hướng phía trước mặt nàng vươn tay, miệng
mang theo mệnh lệnh nói.
Hậu....Thật là một tên
không thể hiểu nổi, hắn sẽ lại không nên ôn lại toán học cấp hai đi?
Trong lòng cứ việc nói
thầm, Lương Tử Bái vẫn là ngoan ngoãn mở túi xách của chính mình, lấy cây bút
máy từ trong bóp đựng viết ra đưa cho hắn, ai kêu hắn là thiếu gia chứ.
“Phạm vi của cuộc thi?”
“Từ nơi này đến đây, tổng
cộng là bốn chương.”
Tiếp theo Ngụy Tuyển Triệt
lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lật xem sách tham khảo, trong khi đó hắn cầm cây
bút máy trong tay đánh dấu sao tại các biểu thức số học, không đến một phút,
hắn liền đem sách tham khảo cùng bút máy trả lại cho Lương Tử Bái.
“Cái nào không đánh dấu
sao không cần lãng phí xem nó, bắt đầu làm các đề hình tôi vừa mới tuyển, ít
nhất sáu mươi điểm không là vấn đề. Không cần cảm kích tôi, tôi là không
chịu nổi thế giới này càng ngày càng đầy người ngu ngốc.”
Nàng trừng lớn ánh mắt
“....Thật hay giả?” Hắn nghĩ đến mình là thần hay sao? Nàng không thể tin được.
“Cô có thể xem nó là giả,
sau đó chờ ôm một đống trứng vịt về nhà làm đồ ăn thêm bữa tối.” hắn thanh âm
vô tư nói, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Xem ra nàng hiển nhiên
không học được một sự kiện đó chính là không được nghi ngờ hắn.
“Cái gì, anh mới là đồ
trứng vịt!” Hắn cư nhiên trước khi thi nguyền rủa nàng, cảm giác như có điềm
xấu. Khó trách trước đây nàng hội phát điên cắn hắn, khẳng định chính hắn tự
gieo gió gặt bão. Hơn nữa hắn lên tiếng lần nào cũng chẳng dễ nghe.
Xe vừa đến cổng trường,
Lương Tử Bái liền cầm túi xách hướng Trần thúc nói lời tạm biệt, sau đó nhanh
chóng mở cửa xe tiêu sái bước nhanh tiến đến trường học, về phần Ngụy Tuyển
Triệt cho đến khi nàng đi xa đến bãi cỏ mớ