
cả lòng, cả ngày
lo lắng chuyện nhà, lại còn suốt ngày lôi mấy lý lẽ của người từng trải
ra nói trước mặt con gái. Đồ Nhiễm bị cằn nhằn đến mức chẳng đặng đừng,
cộng với đứa bé ra đời, lại còn phải lo lắng cho đưa em trai, áp lực về
kinh tế lập tức gia tăng. Cô càng ngày càng không thể ở được trong nhà,
bất đắc dĩ bèn mời một người giúp việc theo giờ về đi chợ nấu cơm, còn
mình thì tranh thủ thời gian rỗi trong kỳ nghỉ đẻ tới giúp Lý Đồ làm
việc.
Như vậy rất tốt, cuộc sống có phần thảnh thơi, hai mẹ con nhìn thấy nhau cũng không tiếng bấc tiếng chì như trước nữa.
Nhưng công việc càng lúc càng nhiều, thời gian Đồ Nhiễm ở nhà càng ngày càng
ít, buổi tối khó tránh khỏi phải đi xã giao tiếp khách, ban ngày thì có
thể ở nhà nghỉ ngơi đôi chút, thế là càng ít khi gặp mặt bố thằng bé. Đồ Nhiễm không ở nhà, Lục Trình Vũ cũng không tiện đến ngồi suốt tối, lâu
dần, hai người họ phải đến mươi mười lăm ngày không gặp mặt nhau.
Đồ Nhiễm cũng cảm thấy như thế không ổn, bèn nhằm đúng hôm anh nghỉ gác
công việc sang một bên, cất công ở nhà ngồi đợi. Nhưng anh thì hay rồi,
gọi một cú điện thoại tới nói ở bệnh viện có việc không về được, mất
công cô lo nghĩ.
Thấy vậy bà Vương Vĩ Lệ đương nhiên không tránh
khỏi càu nhàu. Sự thật mất lòng, Đồ Nhiễm cũng dần mất đi tự tin và kiên nhẫn, đành tự khiến bản thân thêm bận rộn, thậm chí vô tình hữu ý né
tránh thời gian có thể gặp nhau, như vậy cũng tốt hơn là ôm một bụng hy
vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Dần dà, lại trở nên
giống như đang giận dỗi nhau.
Tối hôm đó, Đồ Nhiễm cùng Lý Đồ mời khách hàng đi ăn uống, khi xong việc vẫn còn sớm, dù nhớ con nhưng cô
lại không muốn về nhà. Vậy là từ nhà hàng đi ra, cô rẽ mấy con phố, tìm
một quán bar vắng vẻ để vào.
Thấy cũng không còn sớm nữa, Lý Đồ không yên tâm, đành đi theo cô.
Đồ Nhiễm gọi cho mình một ly rượu, thấy Lý Đồ đến cũng rót cho cậu ta một ly:
- Cậu đi theo làm gì? Tôi đang giải sầu đây.
Nghe giọng nói của cô có phần chán chường, Lý Đồ hỏi:
- Chị gặp chuyện gì phải không?
Cô nói:
- Chẳng có chuyện gì, chỉ là nhàm chán nên đóng cửa tự kiểm điểm bản thân ba ngày thôi.
Lý Đồ cười:
- Nói nghe xem nào, kiểm điểm cái gì?
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng:
- Tôi thu lợi từ chỗ người ta lại còn muốn cả tình cảm của người ta nữa, chỉ đơn giản như thế thôi, một câu, hai chữ, tham lam.
Lý Đồ nói:
- Chị thu lợi từ chỗ em, lại còn muốn tình cảm của em ư? Được, chị lấy đi, em dâng cả hai tay luôn.
Đồ Nhiễm bật cười:
- Cậu thì cho tôi lợi ích gì chứ, tiền công lẹt dẹt. Thôi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không hiểu đâu.
Lý Đồ liếc cô:
- Không phải chuyện chồng chị hồi xưa từng yêu con gái rượu của Viện trưởng Lý đấy chứ?
Đồ nhiễm ngỡ ngàng:
- Sao cậu biết?
Lý Đồ cười:
- Bệnh viện của họ có gì mà em không biết đâu, chuyện này bên đó đồn đại
ra trò đấy, xem ra là thật rồi. Họ còn bảo cô gái đó vì vị kia nhà chị
mà thủ thân như ngọc, sống chết không chịu lấy chồng, một cô gái tốt
biết bao, chuyện này lũ đàn ông bọn em nghe mà còn cảm thấy cực kỳ cảm
động.
Đồ Nhiễm nói:
- Cậu cố tình bôi bác tôi phải không?
Lý Đồ cười hềnh hệch:
- Con gái rượu nhà Viện trưởng Lý chẳng phải đã kết hôn rồi sao. – Cậu ta lại hạ giọng hỏi. – Chẳng lẽ bây giờ lại có tin mới?
Hay là chị muốn có tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đã trao tình cảm cho người khác, không thể…
Đồ Nhiễm lườm cậu ta:
- Không có, chồng tôi đối với tôi rất tốt, đặc biệt có khả năng chịu đựng tôi, nếu không nửa đêm nửa hôm tôi đã phải ở nhà trông con rồi, làm gì
còn thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chơi?
Lý Đồ lại liếc cô:
- Chị trông cái vẻ bao che này của chị, chua lè. – Cậu ta giở giọng đùa
cợt. – Có một số chuyện, người vợ luôn là người biết cuối cùng, chị phải đề phòng điểm này.
Đồ Nhiễm đá cho cậu ta một cước.
Lý Đồ đưa tay chỉ vào cô cười:
- Chị mà không giương giương tự đắc trước mặt em thì em cũng đã chẳng nói thế, em không quen nhìn thấy chị đắc ý.
Hai người cười đùa một hồi, bất giác đã muộn, Lý Đồ lái xe đưa cô về nhà.
Trời đêm tuyết rơi lả tả, rơi lên những đụn tuyết cũ đang dần ngả màu
bên đường.
Xe tiến vào cổng tiểu khu rẽ vào con đường nhà mẹ Đồ
Nhiễm, dưới ngọn đèn phía xa có một người đang chầm chậm thả bước, khi
tới gần, mới nhìn ra là bố Đá Cuội.
Đồ Nhiễm sửng sốt, lại thấy
Lục Trình Vũ đang mặc chiếc áo khoác cô mua hôm đó, rất vừa vặn. Chỉ có
điều anh không đeo khăn quàng cổ, cũng không đeo găng tay, chiếc áo đó
xem ra cũng chẳng giữ ấm được là mấy, tối nay gió lại mạnh.
Chiếc xe từ từ lướt tới, Lục Trình Vũ đứng phía trước nhìn hai người bọn họ,
toát ra khí chất một người chặn nơi biên ải, ngàn quân khó địch.
Lý Đồ nói:
- Đang đợi chị à?
- Ừ.
Cậu ta lại nói:
- Muốn xuống xe?
- Ừ.
Lý Đồ cười cười, cuối cùng hỏi một câu:
- Anh ta có yêu chị không?
Đồ Nhiễm sững sờ, phút chốc cảm thấy từ ấy quá xa lạ, khiến người ta nghe
mà vô cùng chán ghét, vô cùng quái dị, bất giác bật cười theo.
Lý Đồ thu nụ cười lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
Đồ Nhiễm ngậm miệng, không nói n