
g không
có. Hôm nay ông tới thành phố S họp, thuận tiện tham gia bữa tiệc của
một người bạn. Ông nghĩ tới con gái rượu, sợ đứa nhỏ này bởi vì bị thiếu sinh hoạt phí nên trong lòng sẽ bị tổn thương, cho nên cố ý cầm trái
cây và vịt nướng mà cô thích nhất đến đây.
Kết quả là . . . . . Con gái ông thật sự không nhớ ba nó sao?
Con gái bảo bối không chịu ăn cứng, Thẩm Kiến Quốc ông chỉ có thể chuyển sang mềm, ông đưa tay sờ sờ lên đầu của "Con gái", vốn định khen tóc
của cô vừa dài lại đáng yêu, nhưng phát hiện liền sau đó khiến ông không thể khen nổi.
"Hi Hi. . . . . . Làm sao tóc của con lại thành ra thế này. . . . . ."
Thẩm Kiến Quốc thật khó có thể tiếp nhận nổi kiểu tóc mới của con gái
mình, cảm giác cô trông giống như một minh tinh gì gì ấy. Gọi là gì nhỉ?
. . . . . . Cao Hiểu Tùng?
Đúng vậy, chính là Cao Hiểu Tùng!
Hà Chi Châu gượng gạo xoay đầu qua nơi khác, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rống lên
một câu:"... Đủ rồi!"
Thẩm Kiến Quốc lập tức thu hồi tay của mình lại, sau đó hưng phấn xách
đồ ăn ngon mà mình mang tới đi vào, thuận tiện đi thăm quan một vòng xem như thế nào, lát sau liền hết sức hài lòng nói: "So với lần trước cha
đến thì chỉnh tê hơn rất nhiều, có tiến bộ rất đáng khen."
"Cám ơn cha." Hà Chi Châu rửa sạch cái ly của Thẩm Hi, đến chỗ ấm đun nước rót cho cha Thẩm một chén nước,
Cha Thẩm ngồi ở trước bàn học, nhận lấy chén nước, vui mừng cười nói: "Tóc ngắn đi, nhưng biết hiếu thuận rồi..."
Hà Chi Châu: "......"
Cha Thẩm quan sát bốn phía thêm lần nữa, lại tiếp tục biểu dương cách
gấp chăn của "con gái": "Rất tốt, gọn gàng giống cha ngày xưa, trước kia con cố ý lười biếng không gấp đúng không."
Hà Chi Châu liền cười lấp liếm.
Cha Thẩm đột nhiên lại đứng lên nói: "Đúng rồi, Hi Hi, ba dẫn con đi ăn
tối, thuận tiện làm quen thêm với mấy chú, mấy bác ở đây."
Trong lòng Hà Chi Châu chợt có dự cảm xấu, vội vàng mở miệng cự tuyệt,
kết quả còn chưa nói ra, đã bị cha Thẩm túm ra khỏi phòng 636, sau đó
liền xuống lầu, lôi đến cửa trường học, rồi lại bị nhét vào một chiếc xe ô tô màu đen.
Điên rồi! Người nhà họ Thẩm có người nào bình thường không? Hơn nữa hơi
sức của ai sao cũng lớn như vậy... Hà Chi Châu thật hận bản thân mình
phải ở trong hình hài con gái thế này!
Một ngày này, Thẩm Hi đều ở trong phòng khắc khổ nghiên cứu, chưa nghĩ
ra cái gì nên mới không báo tin cho Hà Chi Châu. Đáng tiếc kết quả vẫn
thảm hại như vậy.
Nửa giờ sau, cô đang thất vọng nằm ở trên bàn, trong đầu hiện lên hình
ảnh khi còn bé ba mẹ dắt cô đi thăm nông trường, nhớ lúc ấy tất cả người bạn nhỏ đều vắt sữa rất lợi hại, sữa tươi trắng tinh chảy thành dòng từ trong người con bò sữa chảy xuống....
Thẩm Hi vỗ vỗ đầu của mình, sau đó liền thấy Hà Chi CHâu gửi tin nhắn đến cùng với một cuộc gọi nhỡ.
- - Thẩm Kiến Quốc đến rồi!
-----
Thẩm Hi cơ hồ chạy như điên ra khỏi đại học S, sắc trời đã tối, ở cửa
trường học xe taxi cũng không nhiều lắm, cô vội vàng chặn vài chiếc xe
lại, kết quả là xe nào cũng đều đang chở người, hoặc là không thuận
đường.
Chỗ cô muốn đến chính là đường Hoài Giang, nơi đó có những cửa hàng và
khách sạn sang trọng nhất của thành phố S. Hà Chi Châu bị cha của cô
mang tới chỗ đó tham gia tiệc rượu.
....
Hơn mười phút sau, rốt cuộc cũng thành công chặn được một chiếc xe lại,
tài xế xe taxi cũng rất thương tình, lái xe rất nhanh. Khi đến nơi, Thẩm Hi cảm kích đưa cho ông năm mươi đồng nói: "Không cần trả lại!"
Chú tài xế liền kéo cô lại nói: "Anh chàng đẹp trai, làm người phải phúc hậu, tổng cộng là năm mươi tám đồng đấy."
Thẩm Hi tức giận, lại rút thêm mười đồng nữa đưa tới: "Không cần trả
lại!" Nói xong, liền hỏa tốc chạy về phía khách sạn xa hoa cách đó không xa.
Tiểu Châu Châu, chị tới cứu chú đây.
Kết quả là chưa xuất quân chưa thắng đã chết trận, khiến lệ anh hùng
chảy thấm khăn. Thẩm Hi bi thống đến nỗi ngay cả thang máy cũng không
vào được. Khách sạn năm sao có khác, ngay cả thang máy cũng cần có thẻ
mở cửa phòng. Đáng tiếc tiền trên người cô bây giờ, ngay cả thuê phòng
theo giờ cũng mở không trả nổi.
Thẩm Hi liền hạ quyết tâm, leo cầu thang.
1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 7 tầng... Thẩm Hi ngồi phịch ở
trên cầu thang không thở nổi, cầm điện thoại lên đọc địa chỉ mà Hà Chi
Châu gửi tới - - Phòng số 6, tầng thứ 28.
Hu hu, cô không vẫn phải trèo nữa, đôi chân dài đạp trên mặt đất, sau đó tiếp tục trèo lên.
Tầng 20, tầng 21, tầng 23... tầng 28, cuối cùng cũng đã tới. Thẩm Hi cơ
hồ là ngồi phịch ở trên đất, ngồi xuống nền đá hoa cương mắt lạnh, rồi
gọi cho Hà Chi Châu, anh vừa mới nghe điện thoại, cô liền không nhịn
được nhoẻn miệng cười: "Hi, đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu?"
Tác già có lời muốn nói: tại sao lại không viết về tính tiết "bắn ra"
đầy kịch tính kia, bởi vì còn muốn chen vào một đoạn nữa khiến tình cảm
của hai người họ nhanh chóng phát triển tuy không nhiều lắm "nhưng sẽ
rất lãng mạn~
Tại sao lại muốn lãng mạn như vậy ~~ bởi vì phía sau nó chính là nội dung rất vô duyên ~~
Thẩm Hi: "Tráng Hán, có thể cho tôi xi