
làm cậu ta suýt chút nữa bị ngã xuống dưới, nhưng vẫn không
quên trả đũa: "Em gái tôi dĩ nhiên là không đạt tiêu chuẩn rồi, nó lấy
cái gì để đạt tiêu chuẩn chứ, đúng không, lão Tam?"
"Cút!" Lâm Dục Đường liền mắng Tráng Hán.
Chuyện này chỉ thảo luận tới đây, mọi người mặc dù bất mãn, nhưng cũng
không có ý định phản kháng. Một lát sau, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Thật ra thì. . . . . . Tôi cảm thấy chúng ta vẫn không thể khinh thường được. . . . . ."
Ba người trong phòng rối rít nhìn về phía lão đại, hỏi thăm: ". . . . . . Lão đại, chẳng lẽ cậu lại cảm thấy mình sẽ không đạt tiêu chuẩn?"
"Hừ! Tôi sao có thể chứ!" Thẩm Hi vội vàng phủ nhận: "Chất lượng vô cùng tốt , mỗi một con nòng nọc nhỏ đều hoạt bát lại thông minh, nghịch ngợm lại bén nhạy. . . . . ." Cô trả lời xong môi vẫn còn giật giật, cố gắng che giấu nội tâm sốt ruột cùng với thấp thỏm của mình.
Được rồi, lão đại thắng. Tráng Hán quyết định nhường một bước.
Thảo luận kết thúc, Thẩm Hi liền đắp chăn lên người, bọc kín toàn thân
lại. Hic hic, thật sự không có người nào hiểu được sự bi thương của cô
cả. . . . . .
Ngày mai, Hà Chi Châu sẽ hiểu chứ?
Hu hu. . . . . .
——
Tối hôm qua cơ hồ Hà Chi Châu cả đêm không ngủ, trước nửa đêm là vì Hạ
Duy Diệp buôn điện thoại, còn sau nửa đêm lại vì tiếng nghiến răng của
Đậu Đậu. Nằm vật vờ đến rạng sáng, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, thì lại nghe thấy âm báo tin nhắn, là Thẩm Hi gửi tới, nội dung làm cho cảm xúc của anh hoàn toàn sụp đổ ——"Hic hic. . . . . . Ngày mai tôi có
chuyện cấp quốc gia đại sự nói cho anh biết, sáng sớm sẽ đến tìm anh. . . . . ."
Chuyện cấp quốc gia đại sự, cô thì có thể có chuyện quốc gia đại sự nào chứ? Hà Chi Châu tạm thời coi như không có.
Sáng sớm hôm sau, Hà Chi Châu vừa từ phòng vệ sinh ra ngoài. Thấy Hạ Duy Diệp cũng đã thức dậy, đang nằm ở trên bàn đọc sách khóc sụt sùi, Còn
Trần Hàn thì đang đứng bên cạnh an ủi.
Đậu Đậu nháy nháy mắt với anh, dùng khẩu ngữ nói cho anh biết, nguyên
nhân Hạ Duy Diệp khóc chính là có người đã đoạt mất "Hà Chi Châu" của cô ta.
Hà Chi Châu bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó liền "Tuân theo
lời dặn dò của ai đó" mỗi ngày đều thoa kem dưỡng da lên mặt, nhưng vẻ
mặt lại rất lạnh nhạt, động tác thì cứng rắn, tựa như người máy đang tự
bôi dầu phòng chống rỉ sét vậy.
Cho đến cuối cùng ngón tay không cẩn thận chạm phải cánh môi, xúc cảm mềm mại tinh tế khiến cho lòng ai đó khẽ xao động.
Ở bên kia Hạ Duy Diệp vẫn đang khóc lóc, đột nhiên ngẩng đầu lên quát:
"Thẩm Hi, sao cậu bỉ ổi như vậy, cậu biết rõ ràng người tôi thích là Hà
Chi Châu, nên liền cố ý tranh giành có đúng hay không!"
Hạ Duy Diệp gào thét xong, lại tiếp tục ngồi khóc, Trần Hàn lại lập tức an ủi.
Hà Chi Châu cũng không thèm để ý tới cô ta, vẫn ngồi yên viết kế hoạch ra giấy.
Hạ Duy Diệp thấy thế càng buồn bực hơn, lại liên tục vừa khóc vừa mắng người.
Đậu Đậu thấy vậy liền ngứa mắt rồi, lập tức nói với Hạ Duy Diệp: "Cũng
không phải A Hi chủ động thích Hà Chi Châu, mà đây là Hà Chi Châu thích
cậu ấy, A Hi của chúng ta nào có biện pháp gì. . . . . ."
Đúng là bạn tốt luôn bao che bảo vệ. . . . . .
Hà Chi Châu lạnh mặt mở miệng nói: "Hạ Duy Diệp, trước khi làm ầm ĩ phải xác định rõ đối tượng, bây giờ cô đang đứng ở lập trường gì mà tức
giận, cô và Hà Chi Châu có quan hệ gì chứ?"
Hạ Duy Diệp thở hổn hển, đang muốn mở miệng đáp lại, thì lập tức bị Hà
Chi Châu chặn họng: "Tôi nghĩ Hà Chi Châu trừ việc chỉ biết tên cô ra,
thì không có bất kỳ quan hệ gì với cô cả, anh ấy thích người nào, có
quan hệ trực tiếp đến cô sao?"
Hạ Duy Diệp nghẹn lời mãi mới thốt lên: ". . . . . . Cậu đừng tưởng anh ấy thật sự thích mình!"
Hà Chi Châu cũng không muốn cùng với con gái gây gổ về đề tài ngây thơ
như thế này. Nhưng Hạ Duy Diệp trước mặt anh lại mang cả cái từ "bỉ ổi"
kia liền khiến cho tâm tình của anh hết sức không thoải mái. Anh đi từng bước từng bước đến trước mặt Hạ Duy Diệp, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô
ta mà đáp: "Không, anh ấy thích tôi."
"Dựa vào cái gì chứ!" Hạ Duy Diệp cũng đứng lên, tức giận viết đầy lên mặt.
Hà Chi Châu khẽ cúi người xuống, lập tức trong chiếc gương lớn đặt trên
mặt bàn kiểu châu Âu của Hạ Duy Diệp liền xuất hiện hai gương mặt của
hai cô gái. Hạ
Duy Diệp và "Thẩm Hi". Trong mắt Hà Chi Châu đầy vẻ lạnh lùng và tức
giận, không chút lưu tình đáp lại: "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc
Thẩm Hi tôi xinh đẹp hơn cô."
Dựa vào cái gì?
Dựa vào dung mạo của Thẩm Hi xinh đẹp hơn...
"Cộp!" Hạ Duy Diệp úp cái gương xuống, lại tiếp tục nằm trên bàn khóc.
"Oa--" Đậu Đậu đột nhiên hét lên, cô ấy từ ban công chạy đến nói: "A Hi, Hà Chi Châu lại tới đây đưa đồ ăn cho cậu kìa."
Hạ Duy Diệp nghe thế liền ôm mặt, càng thêm bi thương, không thể kiềm chế.
Hà Chi Châu trầm ổn, đi ra ban công, quả nhiên liền thấy Thẩm Hi đang
đứng ở trong sân bóng rổ, trong tay còn cầm cả sữa chua và bánh mì.
Nhưng nếu như anh không nhìn lầm, thì hôm nay cô có điểm gì đó không
đúng.
Hà Chi Châu lập tức xoay người đi xuống lầu.
Hạ Duy Diệp tức