
n hình. . . . . .
Hà Chi Châu tự đặt giả thuyết ra mà suy ngẫm, giải thích cho cảm giác
quái dị sau khi tỉnh lại của mình. Nhưng loại lý do sứt sẹo này cũng
không thể khiến anh quên được sự khác lạ đó.
Ngoài ra, trong lòng anh còn sinh ra một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.
Tình huống bất ngờ khiến cho Hà Chi Châu không biết phản ứng như thế nào,
nhưng việc đầu tiên anh làm rất dứt khoát chính là đẩy Lâm Dục Đường ra
—— Một đấng mày râu như anh lại bị một người con trai khác ôm trong
ngực thì còn ra thể thống gì chứ!
Tuy nhiên một giây kế tiếp, anh lại bị Lâm Dục Đường ôm vào trong ngực! Lâm Dục Đường còn sờ sờ trán
của anh, tuy mệt mỏi nhưng lại dịu dàng nhìn anh mà nói: "Thật xin lỗi. . . . . ."
Gì chứ!
Hạ Chi Châu đề phòng nhìn Lâm Dục Đường, cậu ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc của anh nữa chứ, hành động này vô cùng
không thích hợp. Anh lạnh lùng nhìn về phía Hầu Tử và Tráng Hán đang
đứng cách đó không xa.
Tráng Hán mở miệng nói với Lâm Dục Đường:
"Lão Tam, chắc Hi Hi nhà cậu đang giận dỗi đấy, nếu người ta đã tỉnh rồi thì nhanh chóng mà vỗ về an ủi đi."
Hi Hi? Thẩm Hi? Hà Chi Châu có chút hoài nghi, không biết có phải là anh đang đang nằm mơ hay không.
Hầu Tử lúc này cũng lên tiếng: "Thôi được rồi, tôi muốn đi xem lão đại một
chút ." Nói xong, Hầu Tử còn quay sang anh cười tươi rói: "Thẩm mỹ nhân, có muốn ăn gì không?"
Hầu Tử đang nói chuyện với anh sao? Hà Chi Châu liền cau mày không nói lời nào, vì còn đang bận suy tư một vấn đề, rốt cuộc là mình bị điên hay bọn họ điên? Trong lòng tựa như xuất hiện
một hố sâu mà miệng hố càng lúc càng rộng, cảm giác bất an mãnh liệt lúc đầu giờ lại biến thành tuyệt vọng và sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi chưa từng có từ lúc nhỏ đến giờ vào thời khắc này chuẩn bị bộc phát.
"Bây giờ là mấy giờ?"
Hà Chi Châu mở miệng hỏi, rốt cuộc anh cũng đã nói chuyện rồi. Nhưng nghe
giọng nói này của mình lại khiến cho anh phát điên! Ai có thể nói cho
anh biết, tại sao giọng nói của anh lại giống hệt giọng của Thẩm Hi như
vậy chứ? !
Chẳng lẽ anh vẫn còn chưa tỉnh lại?
——
Thẩm Hi đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy trần nhà có chút xa lạ, cô nhớ ngày hôm qua đã bị rơi xuống biển rồi mà, tuy không tính là vịt lên cạn nhưng
khi vào ở trong nước vẫn có thể vùng vẫy một lúc, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hình như là Hà Chi Châu đã nhảy xuống cứu cô. . . . . .
Thẩm Hi ở trên giường lật người, toàn thân không hề cảm thấy khó chịu chút
nào cho dù đã ngâm mình trong nước biển lâu như vậy, không chỉ cảm thấy
cực kỳ có tinh thần mà ngay cả đầu óc cũng rất tỉnh táo.
Cảm giác thật là đặc biệt, toàn thân từ trên xuống dưới như chưa dùng hết sức lực vậy.
Cô ở trên giường rầm rì hát một bài khi thức dậy, sau đó luyện một chút vũ điệu. Trước tiên cô hít sâu rồi lại thở ra, rồi đưa tay giơ lên cao,
đồng thời nâng hai chân lên, mở rộng đầu gối, cho máu huyết được lưu
thông. . . . . .
Nhưng mà?
Sao cô lại cảm giác chân của mình dài hơn rất nhiều, lại còn lớn hơn trước nữa. . . . . .
Mắt mờ sao? Lúc Thẩm Hi ở trên giường lăn một vòng thì cửa bị đẩy ra,
Trương Nhiên cầm một cốc nước cười híp mắt đi tới: "Anh đã tỉnh rồi sao? Muốn uống chút nước không?"
Hôm nay Trương Nhiên đặc biệt xinh đẹp, giọng nói cũng trong hơn trước nhiều.
Thẩm Hi lấy tay nâng cằm lên rồi lắc đầu. Cô lại nghĩ, tối hôm qua dầu gì cô cũng bị rơi xuống biển, tại sao Lâm Dục Đường lại không ở bên cạnh cô
chứ? Đối với sự thật khi tỉnh lại không nhìn thấy Lâm Dục Đường này Thẩm Hi cảm thấy vô cùng tức giận, cô nhìn sang Trương Nhiên, khẩn cầu cô ấy một chuyện: "Hi, Nhiên Nhiên. . . . . ."
Nhiên Nhiên. . . . . . tay Trương Nhiên đang cầm cốc nước liền run lên.
Nhiên. . . . . . Nhiên. . . . . . Thẩm Hi cũng chợt ngẩn ra.
Cô vừa mới nói cái gì? Không, đây là giọng của cô vừa nói sao? Thẩm Hi há
miệng thở dốc, lại phát hai tiếng, âm thanh trầm thấp mang theo một chút từ tính, đây chính là một giọng nam trung tiêu chuẩn.
Ôi trời ơi! Ai đã đổi giọng của cô thành ra thế này!
Thẩm Hi lập tức ngồi phắt dậy, vừa rồi cô còn tưởng rằng Hà Chi Châu đang ở
trong phòng này chứ, liền giáo dác nhìn chung quanh, nhưng trong phòng
này chỉ có một mình Trương Nhiên mà thôi.
Chuyện này là thế nào?
Con tim của Thẩm Hi liền run rẩy, muốn khóc, cúi đầu nhìn tay của mình, ngón tay thon dài, các đốt rất rõ ràng.
Tay rất đẹp, nhưng đây là tay của đàn ông mà.
Cô liền mở lòng bàn tay ra, chỗ đó rịn ra rất nhiều mồ hôi, toàn bộ chỗ mồ hôi này đều là do bị kinh sợ mà xuất hiện.
Thẩm Hi liền hít sâu một hơi, sau đó hoảng hốt chạy như bay vào phòng vệ
sinh, khi nhìn thấy trong gương khuôn mặt của một người con trai thì
liền thét lên chói tai.
Gương mặt này, chính là mặt của Hà Chi Châu .
——
Tính của Hà Chi Châu từ nhỏ đã chín chắn, luôn già giặn hơn tuổi của mình.
Theo như lời của ông ngoại thường nói: "Chân chính tự mình cố gắng, gặp
chuyện cũng không sợ hãi"mà bản thân anh cũng cho rằng đã là một người
đàn ông, phải làm được một chữ"Ổn".( Ổn ở đây có nghĩa là vững vàng,
không lung lay, không thay đổi)
Chỉ là hiện tại