tôi quyết định gửi đi một tin nhắn, tôi nói, “Em không chơi nữa ,
trò chơi chấm dứt, từ giờ trở đi, em hy vọng anh không xuất hiện trước
mắt em nữa!” Tin nhắn gửi đi, tôi tắt nguồn điện thoại.
Xe dừng lại
trước trường tiểu học, không ngoài dự đoán, mọi nơi tối đen, cổng trường đóng chặt, tôi một mình một người vắng vẻ ngồi trên bậc thang trước
cổng trường học.
Tôi cũng
không biết mình suy nghĩ cái gì, có lẽ là không muốn nghĩ gì hết, chỉ
đơn giản là ngơ ngác ngồi đó thôi. Không biết khi nào, bầu trời đêm đột
nhiên lại mưa. Mưa thoạt nhìn như không lớn nhưng chỉ chớp mắt, tất cả
quần áo cùng tóc tôi đều ướt đẫm.
Xui quá, ngay cả ông trời cũng gây phiền toái với tôi!
Quần áo ướt
sũng nước dán vào cơ thể, lạnh quá! Tôi càng ngồi càng lạnh, rồi toàn
thân vô lực lại không muốn nhúc nhích. Tôi cảm thấy như vậy nữa thì sẽ
té xỉu, tôi muốn tìm một căn phòng ở qua đêm, nhưng khi tôi sờ túi áo,
tiền trên người ngay cả ăn cơm cũng không đủ chứ đừng nói là thuê phòng
trọ ở qua đêm.
Rõ ràng là
có thể trở về nhà nhưng tôi lại bướng bỉnh không muốn trở về, chính xác
là không muốn nhìn thấy mặt của Trần Diệu Thiên.
Tôi cũng
không biết mình ngồi ngơ ngác ở trước cổng trường bao lâu, mãi đến khi
có một lại hơi thở quen thuộc bao phủ phía trên tôi.
Tôi ngẩng
đầu, trong bóng đêm, đôi mắt Lí Minh Ngôn hết sức trong trẻo mà thâm
thúy. Anh ngồi xổm trước người tôi, nhẹ giọng hỏi, “Sao lại một mình
ngồi ở đây?”
“Những lời này là em nên hỏi anh chứ?” Tôi gục đầu xuống không nhìn anh, lạnh lùng nói, “Anh không phải nên ở cùng Lưu Tuệ sao?”
“Thật xin
lỗi, Chân Tâm?” Tay anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi run lên, vội vàng rút tay về, tôi cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất, lãnh đạm nhất
nói, “Anh theo đuổi người yêu trong lòng, em cũng theo đuổi người yêu
trong lòng, chúng ta đều là tự nguyện, không ai có lỗi với ai cả!”
“Nếu anh nói người anh thích chính là em thì sao?” Giọng nói trầm thấp mà từ tính của anh vang lên.
Tôi bật mạnh người lên, trong lòng đã không thể cố gắng bình tĩnh được nữa, tôi nổi
trận lôi đình rống với anh, “Anh đủ chưa Lí Minh Ngôn? Anh đùa giỡn với
tôi vui lắm phải không? Anh cho anh có gì đặc biết hơn người ta chứ? Anh coi anh là thần thánh sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải vây quanh anh ?
Mẹ nói, tôi thích anh nhưng tôi không phải não tàn ngu ngốc!” Rống lên
xong tôi mồm ta thở hổn hển, hung tợn theo dõi anh. Nhưng trong mắt anh
tràn đầy ưu thương, trong cơn mưa, anh dõi theo tôi, làm người ta có
loại cảm giác hít thở không thông.
Anh đứng
lên, ôm tôi vào trong lòng ngực. Tôi phản kháng giãy dụa nhưng hai tay
anh càng ông càng chặt, “Chân Tâm, tha thứ cho anh. Anh không muốn
thương tổn em, nhưng………” Anh dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên trở
nên ảm đạm, tuyệt vọng đến không dậy nổi một tia nước lặng, “Anh thật sự thích em!”
Tôi phát
điên kêu to, “Lí Minh Ngôn, vì sao anh lại chán ghét như vậy?! Tôi không muốn lại thích anh một lần nữa! Tôi thích anh vất vả lắm anh có biết
không! Nơi này, chính lại nơi này, tại đây trong cái trường học này mà
tôi bắt đầu thích anh! Từng ngày từng ngày, thích anh đến ngô ngê như
một con ngốc? Anh có thích qua tôi không? Không có! Anh có nghĩ tới tôi
không? Không có! Anh thậm chí ngay cả liếc mắt xem qua tôi một cái cũng
không có! Người giống như anh vậy, dựa vào cái gì mà nói thích tôi! Anh
dựa vào cái gì mà dám nói thích tôi chứ………Anh cho tôi dễ bị lừa như vậy
sao………….” Nói xong tiếng nói của tôi liền nghẹn ngào, tôi thật sự là
không chịu thua kém, giờ khắc này mà còn có thể khóc nữa, “Tôi còn nhớ
tới lần sinh nhật mười một tuổi của tôi………..tôi lấy tiền tiêu vặt mà
mình để dành mà mua một quyển lưu bút làm quà sinh nhật cho anh……….
Nhưng mà khi tôi lén lút đặt nó vào trong hộc bàn của anh thì bị bạn bè
phát hiện, bọn họ đều nói tôi là kẻ trộm……….. Lúc ấy ngay cả ý định nhảy lầu tôi cũng đã có, anh có biết không?”
“Quà sinh
nhật…………quyển lưu bút…………..” Lí Minh Ngôn thì thào tựa như đang nhớ lại
cái gì. Anh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kích động hỏi, “Thì ra đó là em tặng sao?”
“………. Đúng
vậy! Là tôi tặng! Tặng một người chưa bao giờ liếc mắt nhìn tôi một cái
còn trong lòng thì lúc nào cũng lo sợ quà tặng rồi bị người ta ném đi!
Mẹ nói, quà sinh nhật tặng cách mười bốn năm mới dám nói là mình tặng,
ha ha ha !!!! Tôi thật sự là …………cực phẩm mà!”
Anh ôm tôi càng thêm chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào giống như mưa đêm, “Cám ơn em, Chân Tâm!”
“Cảm tạ cái gì……..là tôi tự nguyện……..tôi mê trai………..bị coi là kẻ trộm là tôi tự mình chuốc lấy mà thôi!”
“Quyển sổ kia còn ở trong nhà của anh! Thật sự vẫn còn ở đó!” Anh nhẹ nhàng nói.
Tôi chăm chú nhìn anh, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Anh lại gạt tôi…….”
Đúng lúc
này, di động Lí Minh Ngôn vang lên. Anh nhìn di động, sắc mặt có chút do dự không biết là nên bắt máy hay không, cuối cùng anh vẫn nhắc máy.
“Uhm………tôi tìm được cô ấy rồi……….cô ấy……….” Anh đột nhiên nhìn qua tôi, “Trần Diệu Thiên hỏi em ở nơi nào?”
“Không được nói cho anh ta!” Tôi lập tức kích