???”
Lí Minh Ngôn nhìn tôi ảm đạm cười, cũng không rõ là cảm xúc gì, anh nhẹ nhàng nói, “Là cậu ấy tự tìm tới!”
“Em nhìn anh đi!” Trần Diệu Thiên đột nhiên kéo mặt tôi phải đối diện với anh. Trong mắt anh dường như là lửa giận thiêu đốt ngập trời, quát, “Vì sao đột
nhiên lại chạy trốn? Em có biết anh lo lắng lắm không?”
“Em nhìn anh đi!” Trần Diệu Thiên đột nhiên kéo mặt tôi phải đối diện chính diện với anh. Trong mắt anh dường như là lửa giận thiêu đốt ngập trời, quát, “Vì sao đột nhiên lại chạy trốn? Em có biết anh lo lắng lắm không?”
Vì sao dưới
cơn thịnh nộ của anh, người làm sai lại là tôi chứ? Tôi không đi thì
đứng ở nơi đó làm gì? Tiếp tục thưởng thức màn hôn môi nóng bỏng của anh và người con gái khác sao? Rõ ràng người làm sai trước là anh, dựa vào
cái gì mà anh lại phát giận chứ?
Nhưng đối
mặt với cơn giận của anh, một câu tôi cũng không nói được. Dù sao chúng
ta chơi cũng chỉ là một trò chơi, tôi nào có lập trường gì mà dám công
khai chỉ trích anh? Thế nên tôi thản nhiên nói, “Tin nhắn của tôi đã nói rất rõ ràng, tôi nghĩ không nên phải lập lại một lần nữa!”
“Vì cái gì?” Anh nhanh cầm lấy bả vai của tôi, ngón tay bấm sâu vào da tôi làm tôi
đau muốn thấu xương. Trong mắt anh là tràn ngập khó hiểu ……….và đau xót
không thể diễn tả.
“Không vì
cái gì hết, tôi…………. A!” Trần Diệu Thiên đột nhiên dùng sức ôm tôi vào
lòng , bất ngờ không kịp phòng bị tô kinh hô một tiếng nhỏ, cắt ngang cả suy nghĩ vốn đang có.
Hơi thở của
anh cứ vờn xung quanh tôi, anh ôm tôi dựa đầu vào vai anh, vỗ về tóc
tôi, giọng nói khàn khàn hỏi tôi, “……. Em rốt cuộc làm sao vậy? Lúc
trước không phải tốt lắm sao? Anh làm sai cái gì, em nói cho anh biết
đi, anh sửa!” [Sun: trời ơi, cảm động
quá, giờ mà biết tìm đâu ra người đàn ông như thế này, nhưng Trần Diệu
Thiên mà biết Chân Tâm giận là vì ghen chắc là mừng lắm ^^~~'>
Trong lòng
tôi lại khó chịu không hiểu vì sao, cái mũi tự nhiên lại bị ngạt ngạt,
cay cay. Tôi cố gắng vững vàng, dùng ngữ điệu thản nhiên nói, “Anh cái
gì cũng không có sai. Là do tôi sai. Tôi không nên điên mà chơi cái trò
hẹn hò hai ngày với anh. Bây giờ tôi tỉnh táo lại rồi, cho nên trò chơi
chấm dứt ở đây. Cũng không có gì cả, chẳng qua là chấm dứt trước một
ngày mà thôi.”
Nói xong tôi giãy khỏi vòng tay anh, anh lại cố chấp không chịu buông. Anh cắn răng
nói, “Quách Chân Tâm, em nghĩ rằng anh là người có thể dùng để vui đùa
sao?”
“Tôi không
đùa với anh. Là anh tự nguyện!” Thấy mình giãy cũng không ra, tôi cũng
táo bạo lên, ngẩng mặt đối mặt với anh, gầm nhẹ nói, “Anh có phiền hay
không vậy? Nói chuyện yêu đương thì anh tình em nguyện không phải tốt
hơn sao? Nào có chuyện ép buộc người như vậy? Anh có ý gì?”
“Em xoay anh lăn qua lộn lại là có ý gì sao?” Anh càng thêm phẫn nộ gầm nhẹ, hốc mắt anh dường như đỏ lên, anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong mắt anh có phẫn nộ, có bi thương, và hình như còn có ………..đau khổ vô cùng………..
Anh như vậy, vì sao giống như bị người yêu thương tổn vậy, giống như là
có đau khổ mà không kịp thừa nhận……. Đây là phản ứng nên có của một
người nổi danh là lãng tử tình trường sao…………..
Tôi mờ mịt
rồi, đây có thật là công tử đào hoa Trần Diệu Thiên nổi danh đây không? Vì cái gì mà ánh mắt anh nhìn tôi lại chân thành, tha thiết và thống
khổ như thế……………..
“Tôi nghĩ,
dưới tình huống này cậu không nên ép buộc Chân Tâm!” Lí Minh Ngôn đi lên phía trước, kéo mạnh tôi từ trong lòng ngực của Lí Minh Ngôn ra. Tôi
lảo đảo một cái đã ngã vào trong lòng ngực Lí Minh Ngôn.
Anh ôm
tôi, nhìn về phía Trần Diệu Thiên đang phẫn nộ, anh dùng giọng nói vô
cùng bình tĩnh vô cùng chậm rãi nói, “Trần Diệu Thiên, cậu không nên
dùng thủ đoạn để khống chế một cô gái không thương cậu!”
Trần Diệu Thiên lạnh lùng nhìn anh, không nói một lời, khuôn mặt tuấn mĩ nhưng được bao phủ bởi một lớp băng mỏng.
Anh đột nhiên kéo tay của tôi, nói “Đi theo anh!”
“………… Không!” Tôi cự tuyệt.
Tôi không muốn, cũng không dám. Tôi sợ tôi mà chơi tiếp trò chơi này thì tôi sẽ không gượng dậy nổi nữa.
Tôi nghĩ
muốn rút tay mình về nhưng anh lại cầm thật chặt. Anh vẫn cứ chăm chú
nhìn vào hai mắt tôi tựa như là muốn hình thấu xem trong tim tôi nghĩ
gì, giọng nói trầm thấp mang theo bi thương, anh lập lại một lần nữa,
“Đi theo anh!” Lời này giọng điệu ủ dột như thế, lại mang theo chút khẩn cầu làm người ta không đành lòng từ chối.
Ánh mắt của
anh làm cho tôi đau xót. Chàng trai buổi chiều vẫn còn ôn nhu ngượng
ngùng cươi nói kia giống như là chuyện hãy còn vừa mới……………
Nhưng mà,
thật sự không thể như vậy được. Tôi cùng Trần Diệu Thiên vốn là người
của hai thế giới khác nhau, cuộc sống của anh là phồn hoa đô hội, còn
cuộc sống của tôi là cuộc sống của một người bình thường trong xã hội,
chúng ta không nên thay đổi làm gì cả! Tôi chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là lãng tữ quay đầu, lại càng không tin mình là cô bé lọ lem may
mắn trong truyền thuyết.
Bởi vì……… cuộc sống thật sự không phải là một câu truyện cổ tích.
Tôi dùng sức rút tay về, gục đầu xuống, giọng nó