ngây ngốc nhìn anh,
“Anh say rượu sao?” Anh gõ nhẹ đầu tôi, tôi vẫn như cũ ngây ngốc nhìn
anh, “Thật là khờ!”
Tôi tự nhiên giật mình hồi phục tinh thần lại, đứng lên khỏi người anh “………..Em đi
toilet!” “Nhìn em như vậy……..anh mang em đi!” Anh cũng đứng lên theo.
Đi một mình
trong đám người đang điên cuồng vặn vẹo tôi thật sự sợ hãi, vì thế tôi
kéo theo Trần Diệu Thiên đi cùng, sau anh lại ôm tôi tới trước của
toilet.
“Em vào đi, anh chờ ở chỗ này!” Anh cẩn thận buông tôi xuống, nói.
Tôi vọt tới
trước bồn rửa mặt, rửa mạnh một cái. Cũng may là trong toilet im tĩnh,
trái tim cùng lỗ tai của tôi rốt cuộc cũng có thể hoạt động bình thường
rồi. Quán Bar quả nhiên không phải là chỗ thích hợp với tôi. Đợi lát nữa nói Trần Diệu Thiên dẫn tôi về thôi.
Tôi mở vòi
nước, một bên để cho nước chảy ào ào, một bên liều mạng mà phun ra, tựa
hồ phun ra càng nhiều thì càng trở nên thoải mái.
“Cô có nhìn
thấy ai vừa mới đến không?” Giọng một cô gái đang hưng phấn vang lên,
“Cái gì?” Cô nàng kia tiếp lời, “Anh Thiên đó!” Một cô gái khác hưng
phấn, “Cô là nói……..” “Đúng! Là Trần Diệu Thiên tổng tài của tập đoàn
Hoa Diệu!”
Lòng tôi bỗng nhiên trầm xuống!
“Chị đừng gạt em, em không tin đâu, anh ấy đã lâu rồi không có tới đây chơi!”
“Đúng vậy, nghe nói bây giờ anh ấy không có hứng thú với quán Bar!” Lại một cô gái xen mồm nói.
“Anh ấy
không đến hình như nơi đây hơi quạnh quẽ, dáng vẻ không giống như lúc
trước, nhiều mĩ nữ tranh nhau khoe sắc, lúc đó náo nhiệt lắm!”
“Ồ, các cô
nói chính là Trần Diệu Thiên đúng không?” Một cô gái đi xong WC gia nhập vào bàn luận, “Đàn ông như vậy, vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi lại vừa giàu
có, cô gái nào mà không ham!”
“Cô cũng biết anh ấy sao?”
“Người nào mà không biết đại danh của vị công tử phong lưu lừng lẫy kia!”
“Cũng đúng, chỗ nhỏ của chúng ta này, nhân vật truyền kì như vậy cũng không nhiều lắm!”
Một đám con
gái không biết nhau hăng say đứng tán gẫu, hơn nữa càng nói càng hưng
phấn. Tuy rằng tôi đã nôn xong nhưng tì trên bồn không ngừng rửa mặt.
Vừa rửa mặt tôi lại vừa nghe bọn họ bàn luận.
“Tôi chỉ
thấy anh ấy có một lần, chỉ một cái liếc mắt như vậy, hoàn toàn bị chinh phục, ánh mắt quả nhiên là tà mị nha, thật là cho người ta xương cốt
cũng không còn.”
“Không biết cùng anh ấy ở trên giường có cảm giác gì nhỉ……… tôi đã ảo tưởng đến anh ấy không biết bao nhiêu lần!”
“Tôi đã ngủ
cùng anh ấy!” Lại một giọng nói khác vang lên, một câu của cô ấy vừa nói ra làm cho tô không khỏi quay đầu lại nhìn cô ấy.
Một cô gái rất đẹp, một cô gái rất quyến rũ.
“Trời ơi! Chị Yến, là cảm giác gì vậy?”
“Đúng vậy, nói nhanh lên………..”
“Cảm giác
là……….nếu tôi là phú bà, mà anh ấy lại không có tiền, tôi nhất định phải bao dưỡng anh ấy. Có táng gia bại sản cũng phải bao dưỡng anh ấy!” Cô
ta chắc chắn nói, lập tức vang lên một trận hút không khí, “Từ khi ngủ
cùng anh ấy, những thằng đàn ông khác lão nương đều cảm thấy đần độn vô
vị!”
Tôi đột nhiên có muốn nôn tiếp.
“Ít nhất chị cũng được ngủ qua một lần rồi! Thấy đủ rồi! Chúng em chỉ là mơ mộng mà thôi!”
“Haizz, chị
cũng muốn quyến rũ anh ấy, không phải nói tiền boa của anh ấy mà chỉ có
thể cùng anh ấy ngủ một đêm là thấy thỏa mãn!”
“Nghe nói
anh ấy thích con gái đầy đặn, chị đến bây giờ còn mặc áo ngực độn đây,
chính là vì một ngày kia có thể quyến rũ được anh ấy!”
“………. Chị cố lên! Tốt nhất là đi thẩm mĩ viện đi, cho phù hợp với khẩu vị của anh ấy!”
Khi tốp năm
tốp ba mấy cô gái này đều rời đi, tôi vẫn còn đứng trong toilet, trong
dạ dày vẫn còn sôi sục thật lâu sau cũng không thể ổn định.
Ổn định cảm
xúc rồi, tôi tính là giả như không có việc gì trở lại trước mặt anh. Vừa ra khỏi toilet, đi không được hai bước, tim tôi đã run lên giống như
gặp được chuyện vô cùng đáng sợ, tôi vội vàng xoay người. Tôi ngơ ngác
đứng ở một góc, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn anh một cái cũng
không có. Trong lòng giống như là đang đi trong tháng chạp, lạnh đến
phát run.
Xem đi
……..đây là báo ứng! Ai kêu tôi bày ra cái gì là yêu đương hai ngày, ai
kêu tôi không chịu trách nhiệm nghĩ muốn bắt người ta đến tiêu
khiển……….. Xứng đáng! Xứng đáng! Đều là tôi tự mình hại mình rồi!
Tôi đã muốn không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với anh………
Nhưng, vì
sao tôi phải đối mặt với anh…………. Chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau……….Căn bản là không nên biết nhau………
Tôi buồn bã chạy ra bên ngoài. Xuyên qua đám người đang điên cuồng nhảy múa mà liều mạng chạy ra bên ngoài.
Một hơi vọt tới bên ngoài, gió đêm thổi lạnh lạnh, tựa hồ hết thảy dơ bẩn hỗn độn đều rời xa.
Tôi đón một
chiếc taxi, vốn dĩ là tính về nhà nhưng nghĩ đến Trần Diệu Thiên cũng sẽ đi đến nhà tôi nên đột nhiên không muốn về nhà, tôi kêu tài xế chở tôi
đến trường tiểu học. Trên đường đi tiếng di dộng vang lên, tôi nhìn vào
màn hình, là Trần Diệu Thiên gọi đến, trong lòng trống rỗng, tay cầm
điện thoại run run nhưng tôi vẫn bấm ngắt cuộc gọi. Anh lại gọi đến, tôi lại gác máy. Lần thứ N gác điện thoại anh vẫn như cũ bám riết không
tha,