i tuy rằng thấp nhưng rất rõ ràng,
“Tôi thích Lí Minh Ngôn. Mãi mãi vẫn thích anh ấy. Cho nên xin anh không cần quấy rầy tôi nữa. Như vậy sẽ làm tôi cảm thấy thật phiền.”
“Em, lặp lại lần nữa!” Không phải là giọng nói nổi giận nhưng trong tưởng tượng của
tôi mà là có chút nhẹ nhàng sâu kí, lại có chút mờ ảo.
Nhưng mà, giọng nói này lại làm cho tôi kinh hãi.
Tôi không
dám ngẩng đầu, lại càng không dám đối diện với hai mắt của anh. Chỉ còn
cách nắm lấy tay của Lí Minh Ngôn, lặp lại lần nữa, “Tôi thích Lí Minh
Ngôn. Mãi mãi vẫn thích anh ấy. Cho nên xin anh không cần quấy rầy tôi
nữa. Như vậy sẽ làm tôi cảm thấy thật phiền.”
Hồi
lâu…….hồi lâu………. Không khí giống như ngừng trệ.. Rốt cuộc đối diện cũng truyền đến âm thanh, “Quách Chân Tâm……..” Anh nắm chặt tay tôi, sâu kín nói, “…………. Em thật sự có còn trái tim không?” Tôi vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh cắm vào tay tôi, tay không cảm thấy đau nhưng đau lại ở trong tim, làm cho tôi rét run cả người.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân rời đi, ‘Pang!’ một tiếng, hết thảy trở nên thật yên tĩnh.
Tâm lý của
tôi trong nháy mắt trở nên thật khó chịu, có loại cảm giác muốn khóc,
dường như là tôi vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng, trong lòng đau đớn đến chịu không nổi, tựa như mọi thứ đều sụp đổ……………
Lí Minh Ngôn từ phía sau ôm lấy tôi, ở bên tai tôi nói, “Em không có sai!”
Tôi lẳng
lặng đứng trong chốc lát, lập tức đẩy anh ra, nói, “Cho dù tôi vẫn thích anh nhưng cũng không phải sẽ cảm động đến rơi nước mắt khi anh trở lại
bên người tôi đâu! ” Tôi không chút nào trốn tránh ánh mắt của anh, thật sự nghiêm túc nhìn anh mà nói, “Lí Minh Ngôn, xin anh, hãy tôn trọng
cảm tình tôi đối với anh!”
Anh lặng im nhìn tôi, hình như có trăm ngàn lời cũng không thể nói hết, thật lâu cũng không thể nói tiếng này.
Thể xác và tinh thần đều rã rời, mệt chết đi. Toàn thân như nhũn ra, tôi đi đến sô pha đối diện ngồi xuống.
Ánh mắt nhìn vào chỗ hư không, tôi cúi đầu mở miệng nói, “Em rất hiểu bản thân mình, bản thân em không so được với Lưu Tuệ. Cho nên em không dám so sánh với cô ấy, nhưng em là một con người lòng dạ hẹp hòi, em không thể chấp
nhận được bạn trai em lại đặt một người con gái khác trong lòng mà lại
là vị trí thứ nhất. Em thừa nhận cái gì em cũng không bằng được với cô
ấy nhưng em hy vọng, ít nhất là trong mắt bạn trai em, em sẽ là người
duy nhất trong lòng anh ấy ………….”
“Cho nên, Lí Minh Ngôn, chúng ta chia tay đi.” Tôi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh.
Đáy mắt anh xẹt qua một tia khiếp sợ cùng khó hiểu, thật lâu sau, anh hỏi, “Em chắc chắn?”
“Phải, em chắc chắn!” Tôi kiên định gật đầu.
Anh có chút
hốt hoảng nhìn tôi, bỗng nhiên lại mỉm cười, anh buông tay cười nói,
“Được rồi, Chân Tâm, anh thua em rồi, nhưng anh không muốn chia tay với
em!”
“Nhưng em muốn!”
Anh đi đến
trước mặt tôi, ngồi xuống ở sô pha bên cạnh. Hai tay anh tì vào bên
người tôi, cúi người xuống anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói, “Em oán
hận anh đúng không?”
Anh nở nụ
cười, có vài phần tà khí mị hoặc không nói nên lời, “Vì cái gì mà em
phải buông tay? Vì cái gì không cho anh yêu thương em? Làm cho anh yêu
thương em, em chính là người thắng, không phải giống như ý định của em
sao?”
Tôi cười tự
giễu, “Chỉ bằng em sao? Làm cho anh có thể yêu thương em? Cho xin đi, em không có khả năng đó đâu, không bằng tự động tránh ra, cứ tiếp tục mộng mơ thế này khi tỉnh lại càng thêm chật vật đau khổ!”
“Em có thể!” Hai mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, chậm rãi nói, “Anh thích em, cho nên em hoàn toàn có thể làm cho anh yêu thương em!”
“Anh………….” Tôi mờ mịt nhìn anh,
“Anh thích em!” Anh cười tiếp lời, nụ cười vẫn tràn đầy ôn nhu.
“Nhưng mà em………”
“Em có thể
hấp dẫn để anh yêu thương em!” Anh cười, trong ánh mắt anh lên tính xâm
lược của thợ săn. Tôi tự nhiên thấy bất an mà không thể hiểu được, thân
thể bị anh giới hạn trong một không gian nho nhỏ, cảm giác bất an càng
thêm tăng cao.
Anh cười
cười xoa mặt của tôi, mềm nhẹ tới lui tuần tra, nói, “Chân Tâm, em đỏ
mặt thật đáng yêu. Giống như cô bé thẹn thùng, anh đã muốn thật lâu.”
Khoảng cách
anh cách mặt tôi càng ngày càng gần, ngay tại khi tôi không biết nên làm thế nào thì anh đã hôn tôi. Anh cực kì ôn nhu liếm môi tôi, tinh tế
nhấm nháp một lần, sau đó đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng tôi.
Tim tôi bối rối vô cùng, đang lúc muốn đẩy anh ra, anh lại đột nhiên ôm
lấy tôi đặt ngã vào sô pha. Tôi sợ hãi trừng lớn mắt nhìn anh, nhưng anh ôn như mà lại dã man đã chôn vùi hết tất cả những lời tôi muốn nói.
Tôi xem
gương mặt tuấn tú gần tôi trong gang tấc, đây là người mà tôi vẫn hằng
mơ tưởng, vẫn cố gắng theo đuổi anh từ khi còn nhỏ. Nhưng mà….. sao khi
anh hôn tôi, hơi thở nóng rực của anh chảy xuôi trên mặt tôi, vì sao tôi lại không có vui sướng hưng phấn, …….. thời gian dây dưa này làm cho
tôi thở không nổi. Tôi muốn tránh anh đi, cố gắng đẩy anh ra nhưng anh
lại như bị nghiện ở trong miệng tôi mà mút trằn trọc.
Khi hơi thở
chúng tôi đều trở nên hỗn độn và dồn
