thể nhảy từ lầu bốn xuống cho xong hết mọi chuyện.
Có mấy người nam sinh đi tới, tôi rất sợ bọn họ phát hiện tôi đặt đồ trong ngăn kéo
của Lí Minh Ngôn, như vậy sẽ càng thêm xấu hổ, thậm chí còn mất mặt hơn
cả bị nói xấu sau lưng. Tôi vừa xấu hổ lại vừa hoảng sợ, nghẹn ngào giải thích, “Tớ thật sự…… không có trộm gì hết….. Các cậu tin tưởng tớ
đi………..” Tôi lau mồ hôi trên mặt, lại lau một phen nước mắt.
“Việc này
không liên quan đến Quách Chân Tâm!” Giọng nói Trần Diệu Thiên đột nhiên vang lên, nháy mắt mọi người đều ù ù cạc cạc nhìn về phía cậu ta, cậu
ta nói, “Là tao kêu cậu ta lấy vở bài tập của lớp trưởng cho tôi
cóp-pi!”
“Không biết
đọc sách, chỉ biết cóp – pi……….” “Là muốn lấy vở của lớp trưởng cóp – pi …….” “Thật không biết xấu hổ……..” Các nữ sinh nhất thời điều bàn tán
xôn xao, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta, mà tôi thì cầm nước mắt,
không hiểu gì nhìn Trần Diệu Thiên đột nhiên ở đâu xuất hiện, “Tao cóp – pi thì làm sao?! Liên quan gì đến bọn bây?” Trần Diệu Thiên quát lên,
các bạn khác thức thời không dám lên tiếng nữa.
Cậu ta đẩy
mọi người ra, đi đến bên cạnh tôi, túm quần áo của tôi kéo đến bên cậu
ta, mắng, “Cậu là con heo ngốc, có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không
xong! Không phải là chỉ kêu cậu lấy một quyển vở thôi sao, khóc cái gì
mà khóc?!”
Cậu ta kéo
tôi ra khỏi vị trí của Lí Minh Ngôn, mọi người cảm thấy hết náo nhiệt
rồi cũng lần lượt tản đi. Tôi bị cậu ta nắm kéo đi ra ngoài, rời xa ánh
mắt soi mói của các bạn học. Ánh mắt trời chiếu vào trên mặt cậu ta, tôi để cậu ta tùy ý kéo chạy.
Đi đến chỗ
hành lang rất xa, cậu ta dừng bước, không nể mặt hỏi tôi, “Cậu chạy đến
chỗ người ta làm gì?” Tôi cắn môi gục đầu xuống không trả lời, nước mắt
bất tri bất giác lại rơi xuống, “Lai khóc! Khóc cái gì chứ?! ” Cậu ta
hung hăng quát.
“Được rồi,
đừng khóc!” Cậu ta đột nhiên vươn tay, lung tung lau đi nước mắt trên
mặt tôi, “Hôm nay là sinh nhật cậu phải không?” Cậu ta hình như là lơ
đãng mở miệng, tôi sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Cho cậu!” Cậu ta vươn tay, trong lòng bàn tay bẩn bẩn còn mồ hôi của cậu ta là
một chiếc kẹp tóc màu lam.
“Cầm đi!”
Thấy tôi nửa ngày không nhúc nhích không động tĩnh, cậu ta không kiên
nhẫn kêu lên. Tôi có chút nao núng nhận lấy món quà, “Chỉ có mấy hào
thôi, tùy tiện mua, không thích thì có thể ném!” Nói xong cậu ta lướt
qua tôi, đi thẳng về phòng học.
Tôi cầm
chiếc kẹp tóc màu lam kia, đứng sửng sốt thật lâu. Khi xoay người, bóng
dáng cậu ta đã muốn càng chạy càng xa. Cậu ta vẫn khô gắt nhỏ gầy như
cũ, quần áo trên người vẫn rách nát lôi thôi như cũ, nhưng mà khi ánh
mặt trời chiếu lên người cậu ta in bóng xuống mặt đất, bóng dáng cậu ta
dừng như lớn hơn, ………
“Sao bỗng
dưng im lặng thế, đang suy nghĩ gì à?” Trần Diệu Thiên đột nhiên nhéo
vào thắt lưng của tôi, tôi nhịn không được phì cười một tiếng, quay
qua…nhìn anh, con ngươi trong trẻo của anh đang chuyên chú dừng ở tôi,
“Tiểu Trư cười rộ lên thật là đẹp mắt!” Sau lưng anh ánh mặt trời đang
chiếu vào, mắt anh ý cười vui vẻ. Tôi đột nhiên có loại cảm giác hốt
hoảng, anh ở trước mắt, anh trong trí nhớ, lần lượt đã thay đổi rồi……………
Tôi hơi hơi nghiêng mặt đi, khẽ chạm một chút vào hai má của anh.
……………..Anh cũng vậy, cười rộ lên nhìn đẹp mắt lắm.
Anh sửng sốt, sau đó vươn tay sờ sờ mặt
mình, trên mặt hơi có chút nhăn nhó nói, “Làm sao vậy? Đột nhiên buồn
nôn như vậy?” “Em làm sao buồn nôn? Em lại chưa nói cái gì?” “Chưa nói
gì mà hành động càng buồn nôn hơn!” “…….. Đi tìm chết!” “ Vừa mới rồi
còn hôn anh nữa, cái này là kêu anh đi chết rồi! Con gái thật khủng bố!” “Như thế nào? Không muốn sao?” “Không dám, bà xã đại nhân là lớn nhất,
anh làm sao mà không muốn được?”
Tôi lại nhớ
đến ngày sau sinh nhật của tôi, cậu ta hỏi tôi sẽ mua cho cậu ta cái gì, tôi vừa muốn phản kháng thì cậu ta lại nói, “Con heo này thật không có
lương tâm, tôi còn mua quà sinh nhật cho cậu đó!” Tôi chỉ còn có thể cắn răng từ bỏ. Rồi có một ngày cậu ta nói lại những lời này, tôi nhịn
không được oán giận nói, “Không phải chỉ một chiếc kẹp tóc sao , trả lại cho cậu không được sao? ” Nói xong tôi mở ngăn kéo, lấy cái kẹp tóc tới bây giờ vẫn chưa dùng lần nào ném lên mặt bàn của cậu ta, “Trả lại cho cậu!”
Sắc mặt Trần Diệu Thiên nhất thời khó
coi tức cực điểm, một trận trắng một trận xanh. Cậu ta nghiến răng
nghiến lợi, hung tợn nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không lấy lại, cậu
nhất định phải chết! Một……….hai……” Tôi ngoan ngoãn cầm chiếc kẹp tóc trở về, cúi đầu xuống ngay cả mắt cũng không dám nhìn cậu ta. Cậu ta dùng
giọng nói u ám, nói, “Còn dám như vậy nữa tôi đánh chết cậu!” Tôi rụt
cổ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể trong lòng âm thầm
mắng hắn một trăm lần một ngàn lần một vạn lần.
Bây giờ nhìn thấy anh cười làm lành lấy lòng tôi, tự nhiên từ đáy lòng tôi có cảm
giác thỏa mãn một chút. Bị Trần Diệu Thiên ăn hiếp lâu như vậy, cuối
cùng cũng có thể ăn hiếp lại anh được rồi. ^_^
Lúc hoàng
hôn, tôi cùng anh tay trong tay ra bờ sông tản bộ. Người
