XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

chịu nổi.

"Sẽ không!" Sở Mộ không chút lưu tình, hai tay vòng ở trước ngực,

"Tương lai nó, sẽ kết hôn, sẽ có con của mình, người thừa kế của Nam gia không phải là con của cô, nhưng mà, tôi cho phép cô sinh đứa con ra."

Dung Ân chỉ cảm thấy tim co rút đau đớn dữ dội, Sở Mộ nhìn chằm chằm

bên mặt người phụ nữ tái nhợt, sự quan tâm của Nam Dạ Tước đối với cô,

không phải là bà nhìn không ra, ít nhất hiện giờ, bà sẽ không làm tổn

thương Dung Ân, bà không muốn, giữa mẹ con bà thật sự sẽ phải đi tới

bước đường không còn cách nào vãn hồi.

Dung Ân vẫn như cũ duy trì lấy động tác vừa rồi, đứa con trong bụng,

vẫn còn chưa biết động đậy, chưa biết quậy phá, cô lại có thể cảm nhận

được rất rõ ràng sự tồn tại của nó.

Sự liên kết mỏng manh đó, có vẻ kiên cường bất khuất mà rất có sức

mạnh, cô thoáng trấn an, hình như liền có thể cảm giác được huyết mạch

tương liên trong lòng bàn tay.

"Nhưng, đây là con của anh ấy."

"Nếu như là con trai, nói không chừng, tôi sẽ bồi dưỡng cho nó." Khó

mà Sở Mộ chịu mở miệng nói chuyện cùng Dung Ân, bà ngồi xuống bên Dung

Ân, "Tôi sẽ lo cho nó, tương lai nó sẽ giống như Tước bây giờ, nhưng

điều kiện tiên quyết là, nếu như cả đời này Tước chỉ có nó là đứa con

trai duy nhất."

Dung Ân cười khẽ, hai đầu lông mày lại nhìn không ra có gì gọi là vui vẻ, "Nếu là như vậy, con tình nguyện không cần, con chỉ hi vọng nó có

thể trưởng thành một cách bình thường, giống như anh ấy, quá mệt mỏi..."

"Hừ, cô thì biết gì?" Sở Mộ hai đầu lông mày lộ ra sự khinh thường,

"Đây là trách nhiệm của chúng nó, không thể không gánh lấy trách nhiệm

đó."

Dung Ân thấy bà đứng lên, liền vội vàng kêu, "Con muốn gặp anh ấy một lần, anh ấy còn không biết chúng con đã có con, bác là mẹ của anh ấy,

chẳng lẽ bác thật sự nhẫn tâm vậy sao? "

Dung Ân đã thử tới rất nhiều khả năng, khi cô chính miệng nói cho Nam Dạ Tước biết cô đang mang thai, anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cô

mong chờ cả một ngày, lại không ngờ được là việc mình chờ đợi lại là kết quả như vậy.

"Ở đây cho thật tốt đi, tôi sẽ không làm khó cô đâu."

Sở Mộ ra khỏi phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại, bà không chấp nhận

được Dung Ân, cho dù là cô hiện tại có con của Nam Dạ Tước, nhưng Dung

Ái là do bà tự mình chọn lựa, huống hồ gì trước kia Dung Ân lại hại Nam

Dạ Tước thiếu chút nữa bị mất mạng, trong tim đã đút kết ra vậy, bất

luận như thế nào cũng không thể nào thay đổi được.

Dung Ân đi đến bên giường, mơ hồ, hình như có gió biển thổi đến, mùi tanh nhàn nhạt, chui vào giữa cánh mũi.

Nam Dạ Tước dường như đã lật tung hết cả thành phố Bạch Sa này lên, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy hình bóng của Dung Ân.

Anh biết là đã xảy ra chuyện, nhưng dấu hiệu Dung Ân mất tích hoàn

toàn không có, hơn nữa ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại, Mẹ

Dung tự nhiên cũng sẽ đâm ra lo lắng, sau khi đã gọi điện khắp nơi cho

tất cả những người có thể liên lạc được, nỗi thất vọng càng nhiều lại

khiến bà càng khó chấp nhận.

Nam Dạ Tước chen chúc trong phòng khách nhỏ hẹp, ánh nắng rất u ám,

bị cửa chớp che lại, xuyên thấu vào cũng chỉ có vài tia nhàn nhạt, rọi

trên gương mặt kiên nghị tuấn tú của người đàn ông, tay phải anh sờ vào

chiếc nhẫn ngón út trong tay trái, suy nghĩ xuất thần.

Mẹ Dung chống trán, đôi mắt đục đỏ ngầu, nhưng cũng không khóc lóc

làm loạn, Nam Dạ Tước đứng dậy đến đến bên cạnh bà, ngồi xuống ghế, "Mẹ, con vốn đã nghĩ kỹ rồi, ngày mồng một tháng năm này sẽ kết hôn với Ân

Ân, rất nhiều chuyện, con cũng đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà, con vẫn

chưa kịp nói gì với cô ấy..."

Người đàn ông cúi đầu, cảm giác bờ vai chùng xuống, năm ngón tay Mẹ

Dung dùng sức nắm chặt bả vai anh, "Tước, con nói xem... Ân Ân đi đâu

được chứ, tại sao ngay cả một cuộc điện thoại nó cũng không có."

"Mẹ," Nam Dạ Tước đứng dậy, thuận thế vòng trên người Mẹ Dung, "Không việc gì, con nhất định sẽ tìm được cô ấy..."

Thật vất vả mới an ủi bà xong, sau khi Mẹ Dung ngủ, Nam Dạ Tước đắp

lại chăn cho bà, ở đầu giường đứng yên thật lâu, sau khi Dung Ân mất

tích, anh mỗi ngày đều đến đây, Ngự Cảnh uyển trống rỗng, bây giờ cô

không ở đó, lại càng không có hơi người tỏa ra.

Tắt đèn trên đầu giường, cách bài trí ở đây anh đã rất quen thuộc,

cho dù là trong bóng đêm, lúc đi ra cũng sẽ không đụng vào chân.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, Nam Dạ Tước chui vào trong xe thể thao,

không mở hệ thống sưởi, sau khi đặt hai tay trên tay lái, liền vùi mặt

vào giữa khuỷu tay.

Anh rất nhớ Dung Ân, mở mắt ra, nhắm mắt lại, hình như cũng có thể

thấy được bộ dáng cô, tóc dài bồng bềnh ngồi trên sân thượng kia, anh

chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình đối với Dung Ân, cùng với sự

quan tâm dành cho cô, tài sức nhiều hơn nữa, sớm đã thu lại dành hết cho cô, lúc cô đơn, anh chỉ là một người đàn ông.

Hơn nửa tháng đã trôi qua.

Những phản ứng của Dung Ân đã bắt đầu mãnh liệt, cả ngày ăn không

ngon, lúc khó chịu nhất, ngay cả đứng lên từ trên giường cũng sẽ ói.

Người bỗng chốc gầy gò đi mấy cân, cô vốn đã gầy, bây giờ nhìn lại càng

giống có thể bị gió cuốn ba