pacman, rainbows, and roller s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326524

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

ai tôi nhiều năm nuôi dưỡng như vậy, cư nhiên lại trở thành một kẻ ăn

cháo đá bát!"

Dung Ân không rõ chuyện gì, chỉ là cảnh giác đứng ở bên giường, không dám đến gần. Sở Mộ hẳn là đã uống không ít rượu, hội nghị bí mật lần

này đã tước đoạt thực quyền của bà, con trai của bà, thật có tiền đồ!

"Tôi biết rõ, nó chính là muốn bức tôi, tôi..." Sở Mộ bị vấp, té lăn

trên mặt đất, Dung Ân thấy bà quả thật đã say mèm, sau khi chần chừ một

lúc, vẫn là tiến lên đỡ bà, "Bác gái, bác không sao chứ?"

"Cút ngay, " Sở Mộ tiện tay vung mạnh, Dung Ân quỳ một chân xuống đất, "Đều là tại cô, nếu không, Tước cũng không..."

Dung Ân cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô

nhìn ra được, người đàn bà trước giờ rất mạnh mẽ này, lại bày ra vẻ yếu

đuối mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, vẻ kiên cố đó một khi đã bị phá hủy,

thì ra là thê lương như thế.

Sở Mộ từ trên mặt đất lảo đảo bò dậy, lúc ra cửa, dường như là vừa bò vừa lết, Dung Ân muốn đi theo, đi đến cửa, lúc này mới phát hiện bà

cũng không khóa cửa như thường lệ, tay bà vịn cầu thang, vẫn không đứng

vững, gót giày nhọn bị quẹo, cả người bị trượt theo xuống đến vài chục

bậc cầu thang.

"Bác gái..." Dung Ân vội vàng tiến lên trước, sau khi lo lắng chạy

xuống lầu, mới phát hiện Sở Mộ đã lâm vào tình trạng nửa hôn mê, trên

đầu máu đã rơi vãi, phủ một lớp trên tấm thảm lông, thật sự khiếp sợ.

Bàn tay Sở Mộ nắm chặt, những người trong nhà đều bị đuổi ra ngoài,

chỉ có Dung Ân ở đây, cô dè dặt ngồi xổm người xuống, muốn dìu Sở Mộ

đứng dậy, sau khi đưa ánh mắt lo lắng quét một vòng xung quanh, rơi

xuống chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà.

Dung Ân biết, đây là cơ hội tốt nhất, hôm nay nếu không phải Sở Mộ

khác thường như vậy, cô ngay cả cơ hội bước ra khỏi phòng cũng sẽ không

có.

Mắt người phụ nữ hé mở, máu tươi đang theo lông mi của bà chảy xuống, "Cô đừng mơ tưởng, nói cho nó biết..."

Dung Ân đứng dậy đi đến trước cửa, lúc mở cửa chính ra, thấy bên

ngoài không có người, có thể là đã được phép cho về nhà, cô hé ra một

khe hở ở cửa, Sở Mộ hé mắt, bà cũng biết, người phụ nữ này sẽ lựa chọn

như vậy.

Dung Ân chân phải giơ lên chút, vừa định bước ra, nhưng cuối cùng hai tay vẫn không mở cửa ra.

Sở Mộ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, muốn la lên, nhưng một chút sức

lực cũng không có, mất máu quá nhiều đã làm bà toàn thân vô lực, trong

tầm mắt mông lung, lại thấy Dung Ân trở vào, bà mở to miệng nói, "Cô,

tại sao lại không đi, cơ hội.... tốt như vậy."

Cô tìm khăn giấy, lau khắp nơi sau ót Sở Mộ, "Không tại sao, chỉ bởi

vì bác là mẹ của anh ấy, bác gái, bác đừng nói chuyện, con đi gọi người

đến..."

Vết máu nồng đậm dính trong lòng bàn tay, Dung Ân cố đè nén cơn khó

chịu trong cổ họng, Sở Mộ đã hôn mê, máu sau ót còn đang không ngừng

chảy ra, cô xử lý sơ bộ sau đó đứng dậy, sau khi xác định trong phòng

khách không có ai, lúc này mới đi đến chiếc điện thoại bên cạnh.

Tay phải run rẩy thật vất vả cầm điện thoại lên, dãy số kia đã bao

lâu không gọi qua, đối với Dung Ân mà nói, vẫn thuộc lòng như cũ, cô ấn

xuống một chuỗi số, lúc bên kia truyền đến tiếng chuông quen thuộc, cả

trái tim Dung Ân đều như bị treo lên, tay phải cầm chặt ống nghe.

Nam Dạ Tước đang lái xe, lúc nghe thấy điện thoại cũng không để ý,

anh tiện tay mở ra xem chút, trông thấy số điện thoại nhà, mi mắt anh

nhẹ nâng lên, vứt điện thoại di động xuống bên cạnh.

Chuyện ngày hôm nay, Sở Mộ chắc chắn nổi trận lôi đình, lúc này, chắc là đang muốn tính sổ.

Cho đến khi bên kia truyền đến giọng nữ máy móc, Dung Ân vẫn chưa

nghe được giọng nói quan thuộc đó, cô thất vọng nhấn nút gọi lại, hai

tay Nam Dạ Tước gõ vái cái trên vô lăng, mắt phượng liếc nhẹ, sau khi mở mui xe, để gió mát thoải mái thổi vào.

Dung Ân thử vài lần, nỗi thất vọng trong lòng càng biến thành nỗi tuyệt vọng, khi gác máy lần cuối, khẽ thở dài.

"tút tút tút – - "

Vừa kết nối, nhưng đã bị cắt đứt.

Nam Dạ Tước xuất thần cầm điện thoại di động, giữa lúc tim đập mạnh

và loạn nhịp, giống như nghe thấy một tiếng thở dài rất là quen thuộc,

ánh mắt của anh sáng ngời, gọi lại số điện thoại vừa rồi. Dung Ân vừa

xoay người, thì nghe thấy tiếng chuông vang lên chói tai, cô vội vàng

nhận cuộc gọi "Alo?"

Người đàn ông há to miệng, Dung Ân chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe

gấp gáp từ bên kia truyền đến, dường như có thể đâm thủng màng nhĩ, bên

tai là từng tiếng thở dốc, ai cũng không đành lòng phá vỡ sự yên tĩnh

này trước, Dung Ân nước mắt đã lưng tròng, "Ân Ân, là em sao?"

Cô chỉ không ngừng gật đầu, nghẹn ngào không thôi.

"Ân Ân, em ở đâu?"

Dung Ân nghiêng đầu nhìn Sở Mộ đã hôn mê, "Dạ, mẹ anh từ trên cầu

thang ngã xuống, bây giờ đang hôn mê, em lập tức đi ra ngoài gọi người

đến, em không biết lúc anh đến đây, còn có thể thấy được em..."

"Ân Ân, đừng hoảng hốt," tay trái Nam Dạ Tước vẫn khẩn trương như cũ nắm chặt tay lái, "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em cũng không biết," Dung Ân lo lắng không thôi, thời gian đã không

thể kéo dài được nữa, "Đúng rồi, lần trước anh đã tới, chính là mẹ anh

nói gian phòng