Pair of Vintage Old School Fru
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

ân viên phục vụ nhiệt tình chào đón, cô cúi người, ở trong tủ quầy

phát hiện chiếc nhẫn ngón út lần trước nhìn trúng, "Chào cô, tôi muốn

xem chiếc này."

Nhân viên phục vụ lấy nhẫn ra, "Tiểu thư, tôi nhớ cô, lần trước đi

cùng với Tước thiếu, lúc ấy tôi đã thấy được, cô thích chiếc nhẫn này

ạ."

Dung Ân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, "Đẹp không?"

Chất liệu bạch kim lạnh cứng, dưới ánh đèn ánh ra sắc nét, nhân viên

kia vội vàng phụ họa, "Đẹp lắm, ngón tay cô mảnh mai, đeo rất đẹp."

"Vậy, đeo trên tay anh ấy đẹp không?" Dung Ân không ngẩng đầu, mà chỉ lo nhìn ngón áp út của mình, nhân viên kia nghe vậy, ngẩn ngơ một chút, chỉ thấy khóe miệng cô câu lên, ánh mắt nhu hòa, ánh sáng bạch kim

không che lấp vẻ kiều mị dưới đáy mắt cô, "Đẹp, chiếc nhẫn ngón út này

như vì Tước thiếu mà thiết kế, thiết kế này đơn giản, lại cũng chỉ có

anh ấy mới hợp với vẻ huyền diệu trong đó, tiểu thư, mắt nhìn của cô

thật tốt."

Mặc dù Dung Ân biết đây chỉ là những câu chào hàng của cô ấy, nhưng

cũng cảm thấy hưởng thụ, thực ra, thứ cô nhìn trúng, chỉ có người đàn

ông mới hợp.

"Được rồi, tôi lấy cái này, gói lại đi."

Dung Ân từ trong bóp da móc ra thẻ lương của bản thân, sau khi thanh

toán, nhân viên đem đồ trang sức bỏ vào trong hộp, đưa tới tay Dung

Ân.Lúc đi ra, phía ngoài ánh mặt trời rất chói mắt, bình thường buổi

trưa Nam Dạ Tước không trở về ăn cơm, lúc này trở về cũng đã trễ rồi,

Dung Ân vào nhà hàng gần đấy ngồi xuống, chuẩn bị tùy tiện gọi vài món

ăn lót bụng.

Khi đĩa mỳ ý màu sắc tươi ngon được bưng lên bàn, bụng Dung Ân vốn

làđang đói cồn cào, lại không có khẩu vị, cô cầm lấy chiếc đũa đẩy vài

cái, trong cổ họng xông lên một trận nôn khan, cô vội vàng bưng lynước

lên uống vài ngụm nước ấm, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.

Qua vài ngày rồi mà cái đó vẫn chưa tới, Dung Ân vốn là không để

trong lòng, nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc trở về côvẫn ghé

vào tiệm thuốc mua que thử thai, trở lại Ngự Cảnh uyển, Vương Linh đang

muốn đi ra ngoài mua thức ăn, Dung Ân dặn dò cô mua thêm nhiều trái cây, liền lên lầu.

Trên lầu và dưới lầu đều có người của Nam Dạ Tước, bình thường chỉ

khi anh trở về, những người này mới rời khỏi. Sau khi Dung Ân để đồ

xuống rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra, nắm trong tay que thử thai, hai

vạch đỏ hiện lên rõ ràng trên đó, cô ngơ ngác đi đến bên giường, bởi vì

xuất thần quá mức, ngay cả đầu gối đụng vào góc giường cũng không biết.

Cô nói không nên lời cảm giác trong lòng của mình là như thế nào,

Dung Ân ngồi ở đầu giường, con mắt nhìn chằm chằm một hướng, cho đến khi cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại Nam Dạ Tước xong, cô mới

dám xác định, bản thân vui mừng vô cùng.

Tiếng chuông quen thuộc, truyền đến từng tiếng, truyền đến mỗi góc

rải đầy ánh mặt trời, mỗi âm điệu đều như đang nhảy múa, tóc bên khóe

miệng Dung Ân cũng nghịch ngợm bay nhẹ, ngón tay cô không nhịn được nắm

lấy, trong lòng vừa hồi hộp, lại vừa mong đợi, thậm chí đang thử nghĩ

tới mở miệng nói như thế nào với Nam Dạ Tước.

Anh, chắc là sẽ vui mừng lắm đây.

Chân mày Dung Ân nhẹ nhàng câu lên, còn phải nói sao? Tất nhiên là vậy.

Điện thoại được nối máy, giọng nói người đàn ông thâm trầm, gợi cảm không ai bằng, "Alo? Ân Ân."

Tầm mắt Dung Ân rơi xuống que thử thai trên tay, hai vạch đỏ kia,

càng nổi đậm hơn. Muốn mở miệng, chỉ là niềm vui sướng vừa rồi đã chặn

ngay cổ họng, Nam Dạ Tước thấy đối phương không nói lời nào, liền lập

lại, "Ân Ân..."

"Dạ, " tay cô nắm lại, chuyện này, cần phải trức tiếp nói trước mặt

anh, Dung Ân rất muốn nhìn thấy khi đó Nam Dạ Tước sẽ có phản ứng như

thế nào, "Oh, không có gì, muốn hôm nay anh về sớm hơn, được không?"

"Có chuyện gì không?"

Dung Ân thuận thế nằm trên giường lớn, bàn tay tự nhiên rơi trên bụng, "Ừ,em có chuyện muốn nói với anh."

"Đừng nhử mồi anh, nói đi..." tính người đàn ông nôn nóng, không chịu nổi.

"Không được, " Dung Ân càng kiên trì, "Anh trở về sẽ biết, em kêu Vương Linh làm nhiều món ăn, đợi anh."

Nam Dạ Tước không kiên trì nữa, thân thể to lớn nằm trên ghế da, ít

nhất anh có thể xác định, Dung Ân muốn nói cho anh biết, là chuyện tốt.

Tay anh thành thạo vuốt vuốt bút ngòi vàng, "Được, một lát anh sẽ trở

về, đợi anh."

"Ừ." Dung Ân nói xong, muốn dập máy.

"Khoan đã."

"Sao vậy?"

"Ân Ân, hôn cái..."

Khóe mắt Dung Ân lại lần nữa kéo ra, "Anh thật buồn nôn đó..."

"Buồn nôn cũng là cho em xem, nhanh lên..."

"Nam Dạ Tước, da mặt anh thật dày..."

"Trời sinh anh là như vậy, em cũng không phải mới biết..."

"Được rồi, " Dung Ân cả người nằm lỳ ở trên giường, "Trở về rồi hôn." Nói xong, liền cúp điện thoại.

Nam Dạ Tước nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút, khóe miệng tùy ý

giương cao, trên mặt bàn làm việc rộng rãi, có một tấm hình của Dung Ân , vẫn là anh cầm lấy tấm hình trong bóp da phóng to ra. Nam Dạ Tước để

điện thoại xuống, chân dài gác trên một chân khác, đôi mắt hẹp dài sáng

lên, sự thân mật như vậy, là anh đã ao ước bấy lâu nay mới được?

Nụ cười bên miệng Dung Ân còn chưa kịp thu hồi, liền ng