Duck hunt
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

y lung tung.

Sở Mộ chỉ để cô đi lại trong gian phòng này, cô mặc dù khó chịu, lại

không thích nằm, đa số thời gian đều là đứng trước cửa sổ, có đôi khi,

bên ngoài quá lạnh, bên trong sẽ kết nên một tầng hơi nước, cô luôn dùng hai tay lau lấy một khoảng rộng bằng bàn tay, đôi mắt không hề chớp

nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Dung Ân tin tưởng, Nam Dạ Tước sẽ lại đến.

Sở Mộ tìm cho cô một nhà chuyên gia dinh dưỡng, nhưng Dung Ân vẫn ăn không vô món gì, vẫn là đang không ngừng xuống cân.

Nước mắt của cô, đã cạn kiệt từ lâu, không còn khóc trước mặt người khác nữa.

Đẩy cửa ra, lúc Sở Mộ đi tới, vẫn chứng kiến cô đứng trước cửa sổ như cũ, thế đứng thẳng tắp, hai tay đặt trên cửa sổ, tóc dài đã qua thắt

lưng, từ trước đến nay lòng bà luôn cứng rắn, nhưng vài lần liên tiếp,

trái tim không khỏi có chút mềm mỏng, "Không cần đợi nữa đâu, nơi này,

nó sẽ không đến nữa."

Dung Ân thật lâu cũng không nói gì, ngón tay đã rũ xuống, cũng nắm

lại, "Con muốn chờ, chỉ có như vậy, con mới có thêm chút sức lực để tiếp tục kiên trì, nếu không, con sẽ mất đi tất cả can đảm."

"Đứa bé trong bụng vẫn khỏe chứ?"

Dung Ân đưa bàn tay mở ra, bắt đầu xoa lên bụng, "Nó rất nghịch ngợm, thường xuyên quậy phá đến nỗi con ăn không ngon ngủ không yên, nhưng

mà, con trước giờ chưa từng thấy niềm hạnh phúc nào giống như bây giờ."

Sở Mộ đã làm mẹ, tự nhiên sẽ biết rõ điều kỳ diệu này, bà bước vài bước đến bên cạnh Dung Ân, "Cô chắc chắn là rất hận tôi hả?"

Dung Ân cố nén sự khó chịu trong lồng ngực, cô về lại bên giường,

"Con chỉ là, rất muốn để anh ấy ở bên cạnh con vào lúc này, chúng con

nên cùng nhau ở bên khi nó trưởng thành, nếu như ngày nào đó Tước biết

được, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối."

"Cô và Dung Ái không giống nhau đâu, tôi không ngại nói cho cô biết,

đứa bé này, tôi sẽ cho nó một thân phận, lúc cô không còn ở đây, con bé

đã ở cùng với Tước, hơn nữa, bây giờ đã để cho Tước biết con bé đã mang

thai, con của cô, sau này sẽ về lại bên cạnh Tước, còn em gái của cô,

tương lai chính là mẹ của nó."

"Cái gì?" Vẻ mặt Dung Ân đầy kinh ngạc, "Không thể nào!"

"Không có gì là không thể, say rượu mất lý trí, đến lúc đó hiện

trường vụ việc có thể làm giả, cô nên biết, đứa con ở bên cạnh nó, thì

sẽ không có gì là tiếc nuối như cô đã nói rồi."

Dung Ân lắc đầu, "Con sẽ không tin, đứa bé này là của con, ai cũng

không thể tách rời chúng con, bác gái, nếu là đổi lại là trước kia, con

không chút nghĩ ngợi sẽ tin những lời này của bác, nhưng bây giờ, sẽ

không..."

Sở Mộ đứng dậy ra khỏi phòng, bà mặc kệ Dung Ân có tin hay không,

trên thực tế, bà thật sự đã đem ý nghĩ này tiết lộ cho Dung Ái biết.

Đi vào trong phòng khách, Dung Ái không biết đã tới từ lúc nào, đôi

mắt đỏ lên, nhìn thấy Sở Mộ liền đứng lên,"Dì ơi, cách này không thể

thực hiện được..."

"Sao vậy?"

"Buổi tối tụi con thực sự cũng đã uống rượu, nhưng anh ấy không có

đụng vào con, bây giờ con nói mình mang thai, anh Tước không tin, con

lấy tờ giấy dì đưa cho con ra chứng minh, nhưng anh không nói lời nào

gọi bác sĩ tư nhân của mình tới, con nào dám nán lại lâu, hơn nữa lại

còn có cả Duật Tôn kia, hình như là nhìn một cái là đã nhìn được thấu

con rồi vậy." Dung Ái đến bên cạnh Sở Mộ ngồi lại trong ghế sô pha, "Mấy ngày nay, con cũng không dám đi qua bên Ngự Cảnh Uyển."

Sở Mộ vốn nghĩ sẽ sắp xếp chuyện bọn họ một cách thuận lợi đâu vào

đấy, còn được ôm cả đứa cháu nội, bà vỗ vỗ tay Dung Ái, cũng khó trách,

ai bảo Nam Dạ Tước là con trai của bà, nếu thật có thể dễ dàng bị qua

mặt như vậy, làm sao có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay?

Bà tùy ý an ủi vài câu, liền đi ra ngoài, Dung Ái biết rõ Dung Ân bị

giam tại đây, lúc mở cửa phòng, Dung Ân đang ngồi ở mép giường, lúc nhìn thấy cô ta, vẻ mặt cũng không quá kinh ngạc.

"Chị."

Dung Ái khép cửa phòng lại, Dung Ân nghe thấy cách xưng hô thế này, không khỏi tròn mắt.

Thấy cô không nói lời nào, Dung Ái liền tiến lên vài bước, "Trông

thấy tôi không phải là nên vui mừng sao? Có lẽ, tôi có thể dẫn cô ra

ngoài."

Dung Ân thần sắc mờ nhạt, ở lì trong gian phòng này, chưa bao giờ đi

ra khỏi đây một bước, màu da càng có vẻ trắng nõn hơn, "Nếu như cô thật

sự muốn đẫn tôi ra ngoài, lần này vào đây, không phải là cô, mà đã là

anh ấy."

Dung Ái đanh mặt lại, những móng tay đầy hoa văn bấu sâu vào lòng bàn tay, "Cô biết không, tôi rất chán ghét sự chắc nịch này của cô, cô dựa

vào cái gì cho rằng Tước sẽ không vứt bỏ cô, dựa vào cái gì cho rằng anh ấy sẽ chờ cô, tôi cho cô biết, cô sai rồi..."

Dung Ân thần sắc thanh liệt, "Cô chưa từng trải qua, cô sẽ không hiểu được."

Việc sinh ly tử biệt đó, vừa có nỗi hận đến thấu tận trong xương tủy, cùng với tất cả những thay đổi mãnh liệt về sau tạo nên tình yêu, là cô cùng Nam Dạ Tước dùng sinh mạng của mình để đổi lấy, người khác làm sao có thể hiểu?

"Nhưng mà, tôi cũng yêu anh ấy, tôi gọi cô một tiếng chị, cô cũng nên lui ra khỏi thế giới của anh ấy đi, Dì sẽ không ấy người gặp lại nhau

đâu, nếu như vậy, cô sẽ đau khổ cả đời, tôi cầu xin cô, như vậy vẫn còn