
he dưới lầu
truyền đến tiếng xe hơi tắt máy, cô cho là người đàn ông đã trở về, hèn
chi nói một lát là về đến nhà, thì ra là đang trên đường.
Cô nắm lấy vật trong tay, mang dép một mạch chạy xuống lầu, vừa đi
vào phòng khách, đã nhìn thấy một nhóm người tiến vào, dẫn đầu, là Sở
Mộ.
"Bác gái?" Dung Ân nhịn không được nâng lông mày.
Tầm mắt Sở Mộ quét qua một vòng, tin tức quả nhiên chính xác, Nam Dạ
Tước không ở nhà, bà cũng không thèm nhìn lấy Dung Ân một lần, "Dẫn tất
cả đi."
Người sau lưng Sở Mộ tiến thẳng lên lầu, chỉ chốc lát liền đem tất cả mọi người ở trên dưới lầu tập trung trong phòng khách, Dung Ân trố mắt, "Các người muốn làm gì?"
Bà mang đôi giày thon nhọn đi lên trước, ánh mắt rốt cục cũng rơi
xuống người Dung Ân, tầm mắt Sở Mộ nhạy bén nhìn hướng bàn tay đang đặt
ra sau lưng của Dung Ân, bà khống chế cổ tay Dung Ân kéo qua, liền nhìn
thấy que thử thai.
"Cô mang thai?"
Tấm mắt Dung Ân quét qua bốn phía, "Đúng, là con của anh ấy."
Sở Mộ ngưng mắt, đột nhiên cười lạnh, "Có phải hay không, cũng không phải là cô định đoạt, dẫn đi."
"Các người muốn mang tôi đi đâu?"
Những người Nam Dạ Tước để lại đã bị bao vây lại, Sở Mộ đi một vòng
quanh Dung Ân, "Dẫn cô đi một chỗ, là nơi mà nó vĩnh viễn cũng không tìm thấy cô, tôi nói rồi, hai đứa không xứng, tôi tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách chia rẽ hai người..."
Dung Ân xoay người, cùng Sở Mộ bốn mắt giao nhau, cô khó có thể tin
mà lắc đầu, "Đây là chuyện giữa chúng con, hơn nữa, chúng con có con
rồi..."
"Tôi lại muốn nhìn xem, tình yêu của hai người duy trì được bao lâu,
nó một ngày không quên được cô, tôi nhốt cô một ngày, một năm không quên được, thì nhốt cô một năm..." Sở Mộ vung tay, hai người đàn ông lập tức tiến lên nắm lấy vai Dung Ân. Cô quá sợ hãi, không nghĩ tới Sở Mộ thực
sự sẽ ra tay, "Buông tôi ra, buông ra..."
Sở Mộ đoạt lấy que thử thai trong tay Dung Ân, ra hiệu hai người dẫn
cô đi ra ngoài, "Mấy người các cậu, đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, nói
không chừng ở đâu có camera, mau giải quyết đi."
Dung Ân bị đẩy đi về hướng cửa, cô biết rõ lần này thật sự là lành ít dữ nhiều, lúc đi ngang qua ghế sô pha, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp
út xuống không để lại dấu vết, thừa dịp mấy người đó chưa chuẩn bị, vứt
xuống trên tấm thảm lông dài.
Nam Dạ Tước là sau khi nhận được điện thoại của Vương Linh
vội vã chạy về nhà, lúc mới vừa bước vào phòng khách, đã nhận thấy điều
gì đó không đúng.
"Người đâu?"
"Lúc tôi đi ra ngoài mua thức ăn, Dung tiểu thư vẫn còn ở đây, cậu
chủ, tôi cũng là vừa mới về tới, tìm một vòng, lầu trên lầu dưới cũng
không có người." Vương Linh gấp đến nổi đầu đổ đầy mồ hôi, rau củ trong
tay ném bừa trên bàn cơm.
"Cô làm việc thế nào vậy?" Nam Dạ Tước giận dữ, con mắt sắc lẹm liếc
về hướng Vương Linh, nhưng nghĩ đến đối phương đã xông thẳng vào trong
nhà, hơn nữa ngay cả những bảo vệ được anh tăng cường canh gác ở nhà đều bị dẫn đi, cứ cho là Vương Linh không đi ra ngoài, thì cũng chỉ là mất
tích thêm một người nữa. Nam Dạ Tước chán nản ngồi ở trên ghế sofa, hai
tay chống lên trán, chưa được một lúc, liền gọi A Nguyên đến.
Trong phòng, rõ ràng những dấu vết nên có đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ,
cho dù máy giám sát Nam Dạ Tước chuyên đặt ở những chỗ kín đáo đếu bị
tháo hết, phương pháp ra tay giỏi giang chuyên nghiệp, không có để lại
một chút dấu vết nào.
"Đại ca..." A nguyên về đến trước sô pha, "Có phải kẻ thù của gia đình đã ra tay?"
Nam Dạ Tước vẫn duy trì động tác vừa rồi, nếu là trả thù, anh đã sớm
nên nhận được cuộc điện thoại thông báo, mà càng là âm thầm thì lại càng khiến anh bất an, anh để hai tay xuống, tầm mắt nhẹ rơi, tại nơi ánh
mặt trời chiếu xuống mãnh liệt, anh nhẹ nheo mắt lại, bị chân bàn trà
phản chiếu lại ánh nắng chói mắt đến mức mở không ra.
Nam Dạ Tước khom lưng, sau khi nhặt vật đó lên đầu ngón tay mới phát
hiện là chiếc nhẫn, anh đem nó đặt ngang ở trong lòng bàn tay, theo độ
sáng bóng, có thể trông thấy chữ bên trong.
Anh không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy chiếc nhẫn đi đến tiệm trang sức này.
Bên tai hết sức ngột ngạt, ngay cả tiếng thở cũng là lâu lâu mới nghe thấy vài tiếng, Dung Ân bị che hai mắt, một màn đen tối, cho đến khi bị đẩy lên một chiếc máy bay tư nhân, cả người cảm giác như bị nảy lên,
"Mấy người bắt tôi đi đâu?"
Người đàn ông bên cạnh tháo miếng vải đen bịt mắt Dung Ân ra, Sở Mộ
ngồi đối diện cô, thu hồi ánh mắt đang nhìn ra hướng bên ngoài, rơi
xuống trên mặt Dung Ân, "Tôi nói rồi, dẫn cô đi một nơi mà nó sẽ không
thể tìm được!"
"Bà tại sao phải làm như vậy?"
Gương mặt Sở Mộ lạnh lùng, "Bởi vì nó là con tôi."
Dung Ân ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt hơi nghiêng có thể trông thấy cảnh
tượng phía dưới, một đám mây lớn quanh quẩn xung quanh, thành phố Bạch
Sa, chẳng biết lúc nào đã thành một chấm xa xôi như vậy. Tay không thể
với đến. Hai tay cô chống trên cửa sổ, ra sức gõ vài cái, "Thả tôi về,
tôi không đi!"
"Không tới lượt cô." Ánh mắt Sở Mộ rơi xuống bụng Dung Ân vẫn bằng
phẳng như thường, trong tầm mắt lộ ra một thâm ý