Polaroid
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

của anh, người đàn ông thay đổi tốc độ xe nhanh chóng, đôi

ngươi mị hoặc nhẹ nhàng câu dẫn ra, "Ân Ân, em có nhớ em đã từng nói gì

không? Em nói, anh yêu em, cho nên những quá khứ đó, đều là anh phải

chấp nhận. Phát súng kia, tự nhiên cũng là đúng."

"Nam Dạ Tước, anh là đố ngốc!" sau khi Dung Ân nói ra những lời này,

liền nhắm mắt, người đàn ông chỉ cảm thấy trên vai từng đợt nóng hổi,

nước mắt đã thấm ướt áo khoác của anh, trực tiếp rót vào trong cơ thể

anh.

"Ân Ân, chờ khi em đã yêu anh, cũng sẽ như vậy."

Dung Ân nghe vậy, khóc càng dữ dội hơn, Nam Dạ Tước, anh không chỉ

ngốc, anh còn ngu nữa, cô cắn môi, đem tiếng ngẹn ngào nuốt trở vào

trong bụng, anh dựa vào cái gì cho rằng, cô không yêu anh?

Lúc trước, cô nắm lấy nhược điểm là Nam Dạ Tước yêu cô, không chỉ một lần hung hăng thống kích anh, làm cho anh đau đến tê tâm liệt phế, bây

giờ những gì anh chịu đựng, Dung Ân dường như cũng có thể cảm nhận được, cô kiên trì trước mặt Sở Mộ là đúng, mặc kệ có nhiều đau đớn thế nào,

chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi.

Nam Dạ Tước lái xe trở về Ngự Cảnh uyển, bọn họ cần phải sửa soạn lại mình, bằng không với bộ dạng này đến bệnh viện, mẹ Dung nhất định sẽ lo lắng.

Sau khi tắm rửa, toàn thân lười biếng.

Dung Ân mệt mỏi không muốn động đậy, mặc áo choàng tắm rộng thùng

thình nằm ở trên giường, lúc Nam Dạ Tước đi ra, cô đang cuộn mình thành

một đống, đôi mắt mở to ngó ra ngoài cửa sổ.

"Mệt không?"

Cô gật gật đầu.

"Ở nhà nghỉ ngơi trước đi," Nam Dạ Tước thuận thế nằm bên cạnh cô,

"Ân Ân, sau này, anh sẽ cho người canh giữ ở Ngự Cảnh uyển, trước khi mẹ anh buông tha, anh sẽ không để cho bà gặp em." Dung Ân biết rõ, chuyện

lần này đã gõ vào tiếng chuông cảnh báo của anh, Nam Dạ Tước sợ Sở Mộ

không cam lòng, nên chuẩn bị những biện pháp bảo vệ trước.

Chỉ là anh không ngờ rằng, trên đời này, luôn luôn khó lòng mà phòng bị được.

Dung Ân nghỉ ngơi một lúc ở Ngự Cảnh uyển, cô không dám ngủ, chỉ là bớt mệt mỏi, liền đứng dậy thay quần áo, muốn đến bệnh viện.

Lúc xuống lầu, Nam Dạ Tước theo sau lưng cô, tay áo tay trái vén lên

có nút bạch kim, Vương Linh cũng đã trở về trước dự định, đang bận rộn

chuẩn bị trong phòng bếp, trên bàn ăn còn chuẩn bị cả canh gà, "Dung

tiểu thư, đây là cậu chủ dặn dò chuẩn bị."

"Vương Linh, cô vất vả quá." Nam Dạ Tước đem bình giữ nhiệt đưa tới

tay Dung Ân, "Thức ăn trong Bệnh viện chỉ có vài món, mấy ngày nay, bác

gái muốn ăn gì thì để Vương Linh đem qua cho."

"Đúng rồi, Dung tiểu thư, muốn làm gì cô cứ việc dặn dò."

"Cảm ơn." Dung Ân bưng bình giữ nhiệt, tính chất kim loại, ấm áp đang lan tỏa ra ngoài làm cả trái tim Dung Ân đều ấm áp theo, Nam Dạ Tước đi ra phòng khách trước, Dạ Dạ cũng được đưa qua đây, lúc này đang nằm sấp ở góc tường phơi nắng mặt trời.

Lúc đến bệnh viện mẹ Dung trông thấy Dung Ân thì rất kích động, Nam

Dạ Tước có việc nên đi trước, rồi mẹ vội vàng hỏi han, sau khi đã xác

định Dung Ân không sao, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng không biết chúng ta đã tạo ra nghiệt gì, gần sang năm mới còn xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Mẹ, " Dung Ân múc canh gà vào chén, đưa tới bên môi bà, "Mẹ đừng

nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, xem, bây giờ không phải tốt rồi

sao?"

Mẹ Dung nhìn chén canh mím môi lại, "Mẹ không sao, sống ở chỗ này không quen, hay là xuất viện sớm đi."

Dưới sự kiên trì của mẹ Dung, Dung Ân làm thủ tục xuất viện cho bà,

lúc trở về tiểu khu, trên đường gặp gỡ vài bác gái hàng xóm, mọi người

đều dặn dò Dung Ân chăm sóc tốt ẹ , đối với sự kiện ngày hôm đó không ai hỏi nhiều.

Bởi vì chuyện này ầm ĩ quá lớn, những ngày tiếp theo, Lâm Thanh

Nguyệt không mò tới cửa, trong nhà cũng tạm thời khôi phục lại bình yên.

Dung Ân ở nhà vài ngày, ngẫu nhiên mẹ sẽ nói chuyện về Dung Tử Nham,

bà lờ mờ cũng có thể biết được, lúc trước, Dung Tử Nham tuổi trẻ ngạo

mạn, bất mãn gia đình trải đường cho ông nên một thân một mình đi tới

thành phố Bạch Sa, trong quá trình đó thì đem lòng yêu mẹ Dung, sau đó,

chung sống trong căn hộ chung cư nhỏ bé, cuộc sống trôi qua thoải mái.

Cho đến có một ngày, người đàn ông phải rời khỏi, cũng hứa hẹn với bà

đợi sau khi ổn định sẽ trở lại đón hai mẹ con họ, kết quả, đã đợi là

phải đợi hai mươi mấy năm.

Sau khi gặp nhau,cũng đã dự đoán là phải xa nhau. Giờ đây Dung Tử

Nham thích an nhàn, những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt, cũng để lại trong ký ức sâu thẳm.

"Mẹ, về sau mẹ con chúng ta phải sống thật tốt."

Mẹ Dung nằm ở trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, cũng không thê oán như

lần gặp trước, "Mẹ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có Ân Ân như vậy là đủ rồi, có

thể an nhàn qua hết nửa đời sau, mẹ thấy thoả mãn rồi."

Cô thấy rất may mắn, mẹ cũng không mù quáng mà sống trong quá khứ, có nhiều thứ đã giữ không được, thì nên vứt bỏ thôi.

Trên đường cái, không khí năm mới vẫn còn ở đây, trong trung tâm treo lồng đèn thành một con rồng dài, có một số cửa tiệm còn đốt pháo,

giẫmchân lên, đế giày đều dính đầy giấy đóng gói màu đỏ.

Dung Ân đi vào tiệm trang sức mà lần trước Nam Dạ Tước dẫn cô vào,

nh