
ời, bệnh này thì, người mà muốn đi, rất nhanh."
Dung Ân nhẹ thở ra một hơi, nhưng còn một vấn đề vẫn chưa hiểu, lời
nói của Sở Mộ đã rõ ràng như vậy, cô làm sao dễ dàng thoát tội được?
"Dung Ân, gần đây em sống có tốt không?" Bùi Lang thấy bên cạnh không có ai, lúc này mới tựa chỗ quẹo ở hành lang, móc ra một điếu thuốc.
"Còn anh? Không có phiền phức gì chứ?"
Người đàn ông cười cười, "Yên tâm đi, anh ấy muốn động anh, tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn, anh ấy không ngu ngốc, biết rõ nên lấy hay bỏ."
"Bùi Lang, anh cũng buông tay đi, được không?"
Người đàn ông nhẹ nhàng phun ra vòng khói, con ngươi tối tăm tràn lộ
ra vẻ khó hiểu, khóe miệng của hắn giương nhẹ, lộ ra trạng thái không
quan tâm, "Lúc trước, nhất định phải động vào anh ta, em không hiểu
tranh đấu gay gắt trong chính giới, bây giờ anh đã leo lên rồi, cũng là
thời điểm hưởng thụ cuộc sống, nhiệm vụ "trừ bạo an dân", thì để lại cho người khác làm đi."
Theo địa vị xã hội của Bùi Lang, Dung Ân cũng nghĩ tới, cô luôn không hiểu vì sao anh ta luôn chống đối với Nam Dạ Tước, bây giờ nghe anh vừa nói như vậy, nghĩ lại, cũng là có liên quan tới tiền đồ của anh.
"Đi xuống đi, có người đang đợi em."
Dung Ân ngơ ngác, Bùi Lang giúp cô, cô không quên, chỉ là anh chịu buông tay, Nam Dạ Tước, sợ là vẫn ra tay độc ác như cũ?
Tảng sáng, ánh mặt trời đã nhô lên, Dung Ân cảm thấy chói mắt, liền
vươn tay che lại. sau khi con mắt không dễ dàng gì thích ứng được ánh
sáng gay gắt, cô liếc mắt thoáng nhìn thấy chiếc xe thể thao phô trương
ngoài sân.Từ xa nhìn thấy đuôi xe màu bạc, dường như là phù hợp với bờ
vai anh, anh đang hút từng ngụm thuốc, trên mặt đất đã rơi đầy đầu thuốc lá, Nam Dạ Tước một chân hơi cong, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Dung Ân đứng ở trên thềm đá.
Sắc mặt anh mệt mỏi, là dựa vào thuốc lá để làm tỉnh táo hơn mới có
thể chống đỡ được, quần áo vẫn là bộ của ngày hôm qua chưa thay ra, trên mái tóc màu nho tím, đã dính đầy giọt sương, có vài giọt theo góc cạnh
khuôn mặt hấp dẫn của anh chật vật chảy xuống. Nam Dạ Tước ném thuốc lá
trong tay, nghiêng người đứng dậy, sải bước đi về hướng Dung Ân.
Một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cô cảm cách rất lâu rồi, cái loại cô
đơn và sợ hãi đó bị giam tại phòng thẩm vấn đã được sự ấm áp trong mắt
của Nam Dạ Tước tẩy rửa sạch sẽ, Dung Ân ngừng thở, cô nói không nên lời cảm giác bây giờ là như thế nào, yên tâm rồi, lỗ hổng đó được lấp đầy,
bước chân cô nhanh hơn chạy về hướng người đàn ông. Người và người là
như vậy, vĩnh viễn ở dưới những hoàn cảnh yên ổn, sẽ làm cho bạn quên đi cách trân trọng, cũng vĩnh viễn không cảm giác được loại ấm áp khác.
Dung Ân bổ nhào vào trong lòng anh, bị Nam Dạ Tước ôm chặt.
Mùi thuốc lá nồng nặc chui vào trong cánh mũi, Dung Ân chưa bao giờ
phát hiện, cô lại gấp gáp cần anh ôm lấy như vậy, cô nhón mũi chân, đem
cằm dựa trên bờ vai của người đàn ông. Nam Dạ Tước toàn thân lạnh như
băng, chiếc cằm thon cũng toát ra xanh xao mệt mỏi, hai tay Dung Ân vòng qua lưng anh, lúc ôm chặt, cả thân thể run rẩy không thôi.
"Ân Ân, đừng sợ..."
"Em không sợ, em biết anh sẽ đưa em ra ngoài."
Tầm mắt của cô xuyên qua cần cổ người đàn ông, khoảng cách gần hơn
mới phát hiện, trên mui xe của chiếc xe thể thao có phủ một lớp sương
dày, đột nhiện cổ họng cô giống như là bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào lên tiếng, "Có phải anh ở đây cả buổi tối?"
"Ân Ân, anh không thể để lại em một mình vào lúc này được." Nam Dạ Tước bàn tay mơn trớn đỉnh đầu của cô, "Chúng ta về nhà."
Dung Ân bị anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé, hai chân càng giống như là bị
đóng đinh , "Anh như vậy... Có nghĩ tới, em sẽ đau lòng không?"
Bước chân người đàn ông thoáng ngừng lại, nghiêng đầu qua, lôi cô đến trước mặt, "Nếu anh bỏ mặt em, anh không làm được, anh sẽ càng đau
lòng."
Anh nhét Dung Ân vào trong xe, bên trong đã mở hệ thống sưởi, cô bị lạnh cả một buổi tối, bây giờ cần nhất là phần ấm áp này.
"Mẹ em thế nào rồi?"
"Anh để cho A Nguyên coi chừng ở đó, khi anh đến anh đã bảo đảm với
bà, hôm nay nhất định dẫn sẽ em đi gặp bà." Nam Dạ Tước khởi động động
cơ, hai con mắt đầy tia máu.
"Sao anh biết em sẽ được thả ra?"
Người đàn ông cười cười, "Một chút thủ đoạn này của mẹ anh không làm
khó được anh, đây là giao dịch giữa anh và Bùi Lang, anh ta thay anh cứu em ra ngoài, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Tim Dung Ân đập mạnh và loạn nhịp, ôm chặt hai vai không nói gì.
"Không nghĩ tới anh ta còn có chút bản lĩnh, bây giờ anh ta đã đến
một độ cao nhất định, tất nhiên sẽ không hi vọng có phiền toái, nếu
không... thủ đoạn trả thù của chúng ta anh ta không chịu nổi đâu..."
"Dạ," Dung Ân dựa người qua, cắt đứt lời của anh, "Như vậy, lúc trước anh bị trúng thương, những đau khổ kia không phải chịu đựng vô ích rồi
sao?"
Nam Dạ Tước, người đàn ông vẫn như cũ hô mưa gọi gió trong bóng đêm
này, từ trước đến nay anh luôn tôn sùng chính là, người khác cho anh một súng, người đó phải đền một mạng.
Hai tay anh nắm chặt tay lái, Dung Ân nghiêng đầu nhìn chằm chằm má
phải hoàn mỹ