
ạ Tước một tay làm hết, hai tay
cô ôm lấy thắt lưng người đàn ông, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng
dán chặt ở trước bụng anh, "Nếu anh không ở đây, em cũng không biết nên
làm gì bây giờ, em vừa lo lại vừa sợ..." Dung Ân siết chặt hai tay, Nam
Dạ Tước giữ lấy hai vai cô, phát hiện hai bả vai cô đều đang run rẩy.
"Anh ở đây, không việc gì đâu..."
Sau khi Nam Dạ Tước biết ngọn nguồn mọi chuyện, tự nhiên hiểu là Lâm
Thanh Nguyệt đứng sau điều khiển, nếu đối phương đã dùng đến thủ đoạn
mua bán, anh sẽ dùng nhiều tiền hơn, ngăn chặn miệng lưỡi của người phụ
nữ kia.
Cả ngày, Dung Ân cứ như mất hồn mất vía, Nam Dạ Tước không qua bên
công ty, túc trực bên cạnh cô, cho đến khi nhận được điện thoại Sở Mộ,
lúc này mới phân phó Dung Ân vài câu, nói anh lập tức trở về, liền lo
lắng ra khỏi phòng bệnh.
Lúc chạng vạng, mẹ Dung tỉnh lại, Dung Ân lòng thấp thỏm lúc này mới
định lại, cô ẹ nằm nghỉ ngơi thật tốt, sau khi hết lần này đến lần khác
dặn dò, lúc này mới chạy chậm ra ngoài, muốn mua về cho bà một ít thức
ăn.
Lúc Dung Ân trở lại phòng bệnh, xuyên qua nửa phần trên bằng cửa
kiếng có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ngồi ở trước giường bệnh, cô không chút nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, mẹ Dung vội vã lau lấy khóe
mắt, người đàn ông nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu lại, "Ân Ân..."
Dung Ân đem thức ăn đặt trên đầu giường, sắc mặt lạnh băng, "Ông tới đây làm gì? Đi ra ngoài!"
"Ba biết rõ, chuyện này là Thanh Nguyệt làm không đúng, Ân Ân, ông bà nội đã biết, bọn họ đặc biệt để ba đi đến, đón con về nhà." Dung Tử
Nham giọng điệu hân hoan, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt bi thương
của Dung Ân, nói cho cùng, Dung gia bọn họ chính là không muốn con của
mình lưu lạc bên ngoài, về phần mẹ, người đàn ông này trước giờ không
biểu lộ thái độ gì.
"Tôi không có ông nội, bà nội, càng không có ba." Dung Ân bắt gặp đầu giường có giỏ trái cây cùng hoa tươi, tầm mắt cô hơi giận dữ, sau khi
xách hết tất cả đồ đạt trong tay liền ném ra ngoài, "Ông không cần quay
lại, chỉ cần mấy người đừng làm loạn, tôi và mẹ mãi mãi cũng sẽ không
nói chuyện này ra. Đối với chúng tôi mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất,
cho nên, người khác sẽ không biết Dung gia mấy người bên ngoài còn có
đứa con này như tôi..."
Mẹ Dung dựa vào đầu giường, cũng không nói gì, ánh mắt bà u ám, đối với người người đàn ông này, dường như cũng đã hết hy vọng.
Dung Tử Nham bị ngăn cản ở ngoài phòng bệnh, cũng không dám làm quá
ầm ĩ, Dung Ân thả rèm xuống, dứt khoát ngăn cách tầm mắt của ông.
Không bao lâu sau, người đàn ông liền đi, mẹ Dung mới tỉnh lại, cơ
thể rất yếu, lúc Dung Ân đang đút cơm cho bà, cửa phòng bệnh lại lần nữa được mở ra. Cô nghĩ rằng bác sĩ đến kiểm tra phòng, lúc quay đầu lại
mới phát hiện, thì ra là cảnh sát.
Trong lòng Dung Ân không giật thót lên một chút, cô đặt chén trong tay xuống, đứng lên.
"Xin hỏi, cô là Dung Ân phải không?"
Cô gật đầu nhẹ, quay người đắp lại chăn cẩn thận ẹ Dung, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi." Dung Ân vừa bước ra một bước, bàn tay đã bị người phía
sau giữ chặt, "Ân Ân..."
"Mẹ, không việc gì, con đi ra ngoài một chút sẽ trở lại."
Mẹ Dung sao có thể yên tâm được, đã mơ hồ cảm thấy bất an, "Ân Ân..."
Dung Ân đi theo cảnh sát đi ra đến hành lang, cô cố ý đóng cửa lại, "Xin hỏi, các anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Chúng tôi muốn mời cô đến cục cảnh sát một chuyến." người đàn ông
trẻ tuổi nói chuyện rất cứng rắn, căn bản là không chừa đường để bàn bạc thương lượng.
Xảy ra án mạng?
"Bà ta như thế nào rồi?"
"Bà ta chết rồi."
Dung Ân chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có cảm giác như trời đất
xoay chuyển muốn ngã quỵ, "Không thể nào, bà ta mất máu quá nhiều, đã
cứu chữa rồi..."
"Đi, đến sở cảnh sát rồi từ từ nói chuyện." Hai gã cảnh sát tốc độ
rất nhanh, dường như là đem Dung Ân áp giải lên xe, cô chột dạ bất an,
đến cục cảnh sát mới phản ứng lại được, lúc muốn gọi điện thoại, đã
không còn kịp rồi.
"Nói đi, lúc đó tại sao đẩy người xuống dưới?"
Dung Ân cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc đó, ngọn đèn trong phòng thẩm
vấn đều tập trung ở đỉnh đầu cô, có chút chói mắt, cô nheo mắt lại, "Lúc ấy chúng tôi đang tranh chấp, bà ta giữ chặt cánh tay của tôi, sau đó
tôi giựt ra ..."
Người thẩm vấn mỗi chi tiết đều đã hỏi, hỏi tới hỏi lui, đến cuối
cùng Dung Ân chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, khó khăn lắm bọn họ mới đứng dậy, muốn chuẩn bị rời khỏi, cô vội vàng hỏi, "Khi nào thì tôi có thể đi?"
"Đến lúc này còn muốn đi ra ngoài?" Một người trong đó cười lạnh nói, "Cứ chờ đi."
Bên trong căn phòng lạnh căm, chỉ để lại một mình Dung Ân, dường như
ánh mặt trời không thể chiếu vào bốn phía. Cô cũng không nghĩ tới Sở Mộ
sẽ đến đây, cách ăn mặc của bà vẫn quý phái đẹp đẽ như cũ, khi bà ngồi
xuống đối diện mình, Dung Ân mơ hồ đã phát giác ra chút khác thường.
Sở Mộ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ung dung của độ
tuổi này, bà tháo găng tay, thân thể khẽ dựa về phía sau, "Muốn đi ra
ngoài không?"
Sắc mặt Dung Ân lập tức đề phòng, "Con muốn gặp Nam Dạ Tước."
"Nó sẽ không gặp cô," từ tr