
hường, mẹ Dung
cũng cùng theo ra, "Bà là ai?"
Người nọ đầu tiên là sợ run lên, về sau phản ứng cực kỳ nhanh, nhào
tới liền níu lấy cổ áo mẹ Dung, "Chính là bà, con hồ ly tinh này, bà dụ
dỗ chồng tôi, còn ở bên ngoài sinh ra đứa con gái riêng này, tưởng rằng
tôi không biết sao? 20 mấy năm nay, tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, tôi không ngại bà làm người thứ ba, bây giờ bà lại muốn đến phá hoại gia
đình tôi, ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem chút đi..."
"Mẹ – -" Dung Ân vội vàng kéo tay người đàn bà ra, đối phương thuận
thế nằm té trên mặt đất "Ây da, đánh người rồi, ngay cả đứa con gái
riêng này cũng ăn hiếp tôi..."
Mẹ Dung tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hàng xóm lầu trên lầu dưới
nghe thấy tranh cãi cũng đều tụ tập cả lại, Dung Ân đã đoán được việc
này có dính dáng với Lâm Thanh Nguyệt, chính bà đã không thể kéo được bộ mặt này ra, nên tìm người đến giội nước bẩn vào nhà cô, "Bà nói tôi là
con gái riêng, tốt lắm, tôi hỏi bà, chồng bà tên họ là gì?"
"Cô còn có mặt mũi nói đến chồng tôi, ông ta bây giờ đêm không về
ngủ, chính là bị mẹ con mấy người xúi giục, tôi sẽ cùng mấy người liều
mạng..." Người phụ nữ giữ vững tốc độ từ trên mặt đất đứng lên, trên
quần còn dính một đống bụi bẩn, Dung Ân đứng che chắn trước mặt mẹ, bác
gái Lưu cũng vội vàng đi đến can ngăn, "Cái bà này... Còn như vậy, tôi
sẽ phải báo cảnh sát đó..."
"Báo đi, bà báo đi..." Người phụ nữ múa máy hai tay thô ráp, trong
miệng chửi rủa một tràn, "Tốt nhất là để người khác đều xem thử chuyện
xấu của người nhà này, bà cướp chồng người ta, không biết xấu hổ à..."
"Bà ...bà..." mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất thời bước chân lảo đảo, vội vươn tay vịn lấy khung cửa.
Trên mặt Dung Ân bị bà điên đó tát mấy cái, nửa bên mặt gò má sưng đỏ lên, "Tôi biết việc này, cho dù tôi có thêm mười cái miệng cũng nói
không rõ được, bà trở về nói cho bà ta biết, kêu bà ta đừng đứng sau
lưng giở trò này, bà ấy muốn làm lớn chuyện này, chúng tôi sẽ theo hầu
bà ấy tới cùng, Dung gia bọn họ không sợ bị vạch mặt, tôi càng không
sợ!"
Phụ nhân kia nghe nói, động tác trong tay cũng cứng lại, sắc mặt có
chút lúng túng, hình như là bị người ta vạch trần bộ mặt ngay tại trận
nên rất khó tiếp tục diễn, Dung Ân đẩy bà ta ra, quay lại giữ chặt tay
mẹ Dung, "Mẹ, chúng ta vào trong."
"Đừng hòng đi..."
Người phụ nữ vốn là muốn cho hai mẹ con bị xấu mặt, đây cũng là mục
đích nhận tiền của bà, bà bước nhanh nhào tới trước, hai tay gắt gao giữ chặt ống tay áo Dung Ân, "Trả chồng cho tôi, hai người các người không
biết xấu hổ..."
Dung Ân thuận tay đem mẹ Dung đẩy vào trong nhà, trở tay đẩy ra, lại
không nghĩ người phụ nữ nhất thời không có đứng vững, gót chân tại đầu
bậc thang chao đảo chút, cả người liền ngã xuống một mạch theo cầu
thang, "A......"
Theo tiếng va chạm liên tiếp, Dung Ân gấp rút xông tới, chỉ thấy
người nọ nằm ở nơi chỗ rẽ cầu thang, đầu chúi xuống tại bậc thang cuối
cùng, một đống máu tươi đang theo đầu chảy tràn ra, con mắt nhắm chặt
lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Mẹ Dung nghe được động tĩnh đi ra, khiếp đảm đến hai chân xụi lơ, may là hàng xóm bên cạnh đỡ, "Mau, mau gọi 120 đi."
Bác Lưu lau lau mồ hôi trán, chạy thục mạng vào trong nhà Dung Ân,
lúc cầm điện thoại lên, tay vẫn còn đang run rẩy, "Alo, 120 trung tâm
cấp cứu đó hả..."
Bàn tay Dung Ân vịn lấy cầu thang, năm ngón tay cầm thật chặt, vốn là đã trắng nõn bây giờ càng trắng giống như tờ giấy trong suốt, Nam Dạ
Tước nghe thấy tiếng động bước lên nhanh hơn, anh đứng bên cạnh người
phụ nữ đang hôn mê, gương mặt tuấn tú chầm chậm ngẩng lên, chỉ thấy Dung Ân thân thể không chút sức lực dựa vào lan can, đang từng chút từng
chút một trượt xuống dưới.
"Ân Ân..... "
Xe cứu thương không lâu sau cũng tới, Nam Dạ Tước hai tay ôm Dung Ân vào lòng, "Không sao, có anh ở đây, không sao."
Mẹ Dung nhanh chóng đã ngồi dưới đất khóc lớn lên, bầu trời bao la
sáng trong lúc trước, lúc này có vẻ hơi mông lung, bà không biết tại sao trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cách nghĩ của bà và Dung Ân đều rất đơn giản, có thể sống qua ngày một cách bình thường là tốt
rồi. Nhưng những biến cố liên tiếp này giống như là đã được thương lượng từ trước, khiến cho bà khó có thể chống đỡ được.
"mẹ Dung, mẹ Dung – -" Bác Lưu đang đỡ bà lo lắng kêu lên.
Dung Ân nghiêng đầu đi, chỉ thấy mẹ đã hôn mê, cô gấp gáp đến nổi
muốn ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho Nam Dạ Tước đỡ cô dựa vào một
bên.
Mẹ Dung nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mu bàn tay còn cắm ống
truyền dịch, Dung Ân đem tóc của bà hất về phía sau, lúc Nam Dạ Tước
tiến vào, cô vội vã quay đầu lại, cẩn thận nhét tay mẹ vào trong chăn,
"Dạ, thế nào rồi?"
Nam Dạ Tước cúi người xuống, tay trái đặt trên vai cô, thanh âm tận
lực đè thấp, "Không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều, đừng sợ, anh
đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Ân Ân, đừng lo lắng, bác gái chỉ là bị chút kích động, để bác ngủ chút đi."
Dung Ân hốc mắt chua xót, lúc này, cô đã không còn biết làm cách gì,
thủ tục nằm viện của mẹ đều là do Nam D