
hung ác âm u, không chịu cam tâm.
Khi Duật Tôn lái xe ra khỏi bệnh viện, trời đã bắt đầu hửng sáng,
chiếc xe thể thao sang trọng vừa chuyển bánh, đã đột nhiên bị một người
khác lao tới cản đường, anh giẫm lên chân phanh, ngay khi nghe tiếng cửa xe được mở khóa, người đó lao tới ngồi vào ghế lái phụ.
Vừa nhìn, bên cạnh là Dung Yêu.
Duật Tôn lái xe đỗ lại ven đường, trên đầu thuốc, khói mỏng màu trắng đục phảng phất giống tựa như một đám mây bồng, thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh rít vào một hơi thuốc, môi mỏng hé mở, khói trắng theo đo bung
tỏa vấn vít lên mặt Dung Yêu, người phụ nữ đột nhiên quay lại, hôn lên
môi người đàn ông.
Đầu lưỡi vừa tiến tới thăm dò, quai hàm đã bị người đàn ông chế trụ,
hất cô ta đẩy ra, "Vừa rồi còn muốn cùng sống cùng chết với người đàn
ông khác, lúc này đột nhiên lại xông vào đây?".
Hai tay Dung Yêu quấn lấy cổ anh, nhất quyết xoay chuyển tình thế,
những sợi tóc xõa xuống khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông,
"Tôn, toàn bộ thành phố Bạch Sa này, người có thể chống lại Nam Dạ
Tước...e rằng chỉ có mình anh, giúp tôi".
"Giúp cô?", nhãn thần Duật Tôn sắc bén, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới, liền trông thấy vạt váy đang thân mật tiếp cận anh, "Tôi được gì?".
Cô ta áp trán lên trán Duật Tôn, thưởng thức vị nước hoa nhàn nhạt,
mê hoặc như vậy, sợ rằng đã thiêu cháy tâm can của bất kỳ người đàn ông
nào, "Tất nhiên, lấy tôi làm thù lao, thế nào?".
Duật Tôn cười thành tiếng, chỉ là trong ý cười không có chút nào độ
ấm, chỉ là sự âm lãnh đắm chìm, tay phải anh ta ôm lấy vòng eo thon gọn
của Dung Yêu, đem cô ta kéo lại gần, "Tôi cũng không phải mới biết cô
một hai ngày, tôi thích phụ nữ thế nào, cô vẫn còn không rõ?".
Sắc mặt Dung Yêu đông cứng, người đàn ông này có sở thích vô cùng đặc biệt, cô sớm đã nghe qua.
"Học sinh nữ có gì tốt, với anh, không phải quá non nớt sao?", bàn
tay Dung Yêu vuốt ve gương mặt anh tuấn của người đàn ông, "Tôn thiếu
như lang như hổ, cũng nên thay đổi khẩu vị chứ".
"Không có cách, tôi thích sự non nớt", Duật Tôn dùng sức đẩy cô ta
ra, Dung Yêu không kịp phòng ngự, lảo đảo ngã xuống ghế phụ, "Nếu tôi
muốn chơi đùa thật sự, sợ rằng cô sẽ không cùng chơi nổi", Người đàn ông nói xong, liền nổ máy.
Xe thể thao lao đi như mãnh hổ xuống núi, không bao lâu sau, dừng lại ở một bãi đất rộng lớn. Dung Yêu cảm thấy có điều bất thường, "Đây là
đâu?".
"Là chỗ cô nên đến", Duật Tôn xuống xe trước, sau đó mở cửa kéo cô ta xuống, Dung Yêu lúc này mới nhìn rõ, là bến tàu, "Đưa tôi đến đây làm
gì?".
Một tiếng huýt nhẹ vang lên, vài tên đàn ông đi ra từ trong bóng tối.
Duật Tôn đẩy cô ta về phía bọn họ, "Khởi hành đi, nhớ cho kỹ, đừng để cô ta bước vào Bạch Sa một bước".
"Không, Duật Tôn, anh là tên khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?", Dung Yêu bắt đầu không ngừng giẫy giụa, "Tước đã đồng ý cho tôi
thời gian để quay lại bên anh ấy....Không thể đi như thế này, trên người tôi không mang theo tiền, anh không thể làm vậy!".
"Đưa đi," Duật Tôn vung tay, "Không có tiền sống, thì bán thân, cô không phải như thế sao?".
Mấy người cưỡng chế Dung Yêu ra bến tàu, cô ta không chịu thỏa hiệp,
liều mạng giẫy dụa không ngừng, toàn bộ cơ thể bị lôi kéo về đằng trước, "Duật Tôn, anh là tên xấu xa, anh sẽ không thể chết yên thân, buông tôi ra....Buông tôi ra...."
Dần dần, thanh âm vang vọng mỗi lúc một xa xôi, mãi cho đến khi con thuyền lao đi tít tắp.
Như vậy, chẳng phải phiền toái lớn nhất đã được giải quyết êm xuôi? Sòng phẳng dứt khoát.
Duật Tôn châm một điếu thuốc, nghiêng người tựa trên thành xe, nói
anh là tên xấu xa....Cũng không quá tệ, anh cho tới nay chưa từng nói
bản thân là người tốt.
Dung Ân ở lại chừng nửa tháng mới xuất viện, có lẽ ở nhà vẫn là tốt hơn cả.
Tin tức gần đây hầu như đều liên quan đến Dung thị, cổ phiếu hạ giá,
thậm chí ngay cả thông tin giao dịch nội bộ cũng bị phát tán ra bên
ngoài, trong chốc lát, đã biến tình hình trở nên lục đục.
Trong phòng khách Ngự Cảnh Uyển, mẹ Dung đang ngồi trên ghế sô pha
xem tivi, Vương LInh chạy ra từ trong bếp thông báo, cơm nước đã xong
xuôi, bảo mẫu mới tới đang chơi cùng đứa trẻ, Dung Ân mặc quần áo ở nhà
đi xuống từ trên tầng, cô ôm lấy gối ngồi xuống bên cạnh mẹ Dung.
"Con xuống lầu làm gì, vừa sinh xong, hãy còn chưa lại sức".
"Không sao ạ", tivi đang phát tin tức của Dung thị, "Mẹ, con nghe Dạ nói, Dung thị sợ rằng sẽ chỉ còn nước phá sản".
Thần sắc mẹ Dung cũng không gợn sóng là bao, "Có lẽ đã là số mạng,
khi đó, có thể tránh được, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được cả
đời".
"Thực ra, Dạ nói....muốn nghe ý kiến mẹ", Nếu mẹ Dung mềm lòng, Nam Dạ Tước thật sự sẽ có thể ngăn chặn tình hình.
"Ân Ân", mẹ Dung kéo tay cô, đem tay cô đặt lên đùi mình, "Bên trong
đã mục ruỗng, cho dù bên ngoài có tân trang ra sao, tất cũng sẽ có ngày
phải đổ vỡ".
Dung Ân ôm lấy thắt lưng bà, đầu khẽ tựa lên vai trái của bà, "Mẹ, mẹ yên tâm, còn có con bên cạnh....Không, chúng con".
Dung thị trụ không được bao lâu, cuối cùng cũng sẽ phải phá sản.
Dung Tử Nham vì hổ thẹn với