
g khẩn trương không
kém, con của cô, cô còn chưa được nhìn liếc qua, dù chỉ một lần.
Trên ghế sô pha, chỉ có hai người, một lớn một bé.
Nam Dạ Tước ôm đứa bé trong lòng, đầu tựa trên thành ghế sô pha, rõ ràng đang ngủ rất say.
Dung Ân cẩn thận vươn tay từ trong chăn ra ngoài, cô nhìn thấy "Lục
Đảo", ánh sáng ngọc trong veo, mang theo sinh khí mãnh liệt, cô nhoẻn
miệng, muốn cười, nhưng nước mắt xúc động đã nhanh hơn tuôn rơi.
Trong lúc ngủ mơ, đứa trẻ giật mình, Nam Dạ Tước rất nhanh tỉnh giấc, tay phải vỗ nhẹ lên lưng con, vừa muốn ngẩng đầu gọi Vương Linh ở bên
ngoài, lọt vào tầm mắt đã là Dung Ân đang nhìn anh chăm chú.
Người đàn ông thoáng chốc giật mình, sau vài giây sửng sốt, mới bắt đầu có phản ứng.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng khôn siết, ôm đứa trẻ nhanh chân tiến đến giường, "Ân Ân, cuối cùng em cũng tỉnh lại".
Dung Ân muốn chuyển động người, nhưng bất năng không còn sức lực, "Anh ôm con qua đây, em muốn coi con".
Nam Dạ Tước ẵm đứa trẻ nằm xuống bên cạnh Dung Ân, quấn quanh một lớp lại một lớp vải lót trắng tinh, là một bé gái xinh xắn đáng yêu, cô cởi khuy áo, người đàn ông thấy thế, gọi ra bên ngoài, "Vương Linh".
Cửa phòng bệnh mở ra, "Bác sỹ".
Vương Linh thấy DUng Ân đã tỉnh lại, sắc mặt tràn ngập sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ, "Phu nhân tỉnh lại rồi ạ".
"Bế đứa trẻ ra ngoài".
"Vâng", Vương Linh nhanh nhẹn đáp lời, vừa lại gần, Dung Ân liền mở miệng, "Không cần, tôi tự chăm được".
Nam Dạ Tước ngồi xuống cạnh giường Dung Ân, "Em vừa mới tỉnh, qua vài ngày...."
"Không, em tự lo được".
"Em ra ngoài đi", Dung Ân động vai, không nghĩ tới vết thương sau lưng.
Đứa trẻ nằm ngoan ngoãn trong lòng cô, Nam Dạ Tước cầm miếng đệm, lót vào sau lưng cho Dung Ân, anh khom lưng, một tay đặt trên lưng cô, "May là, viên đạn không trúng vào cột sống, nếu không, e rằng em sẽ bị liệt
mất".
"Anh lo lắng sao"
Tầm mắt Nam Dạ Tước rơi vào khuôn mặt bé nhỏ của đứa trẻ, anh không
cho cô biết, thiếu chút nữa, họ đã mất đứa con, "Sau này đừng như vậy,
mạng anh lớn, thế nào cũng có thể qua".
Dung Ân không nói lời nào, chỉ gật đầu, kỳ thực chỉ có lòng cô hiểu
rõ nhất, Nam Dạ Tước trước đây đã từng bị trúng đạn, so với việc cô bị
trúng đạn, với cô mà nói, lại càng khó khăn hơn, tổn thương như vậy,
Dung Ân cả đời này không muốn một lần nữa phải trải qua.
Tha lỗi cho sự ích kỷ của cô. Cô tình nguyện là người nằm trên giường bệnh, cũng không muốn trở thành người ở bên ngoài bồn chồn chờ đợi, sự
dày vò như vậy, không bằng thay anh hứng chịu.
Nam Dạ Tước không muốn cô bị mệt, liền để Dung Ân tựa trên vai anh nghỉ ngơi.
Khi Sở Mộ đi vào là lúc chứng kiến cảnh đứa trẻ trên giường đang khóc oa oa, bà vận một chiếc áo bông, lộ ra dáng vẻ thanh tao. Theo sau là
cha của Nam Dạ Tước, đây cũng lần đầu tiên cô được nhìn kỹ ông, vóc dáng người đàn ông cao dong dỏng, mặc dù tuổi đã cao, con người ông vẫn toát lên khí thế của sức sống dồi dào. Ông không giống khí thế cường hãn của Nam Dạ Tước, trái lại, toát lên vẻ gần gũi, lịch thiệp.
Thần sắc Sở Mộ vẫn như trước duy trì vẻ nghiêm túc, Dung Ân muốn ngồi dậy, lại bị Nam Dạ Tước đè xuống hai vai, "Em đang bị thương, nằm xuống đi".
Cô chỉ đành xấu hổ cất tiếng chào, "Ba, mẹ".
"Lúc này phải nghỉ ngơi nhiều", ông vươn tay đặt đồ xuống bên giường
Dung Ân, ông quay đầu nhìn Sở Mộ đang đứng ở cửa, "Đứng đó làm gì, không phải bà nói muốn đến bệnh viện sao?"
Vẻ giữ thể diện trên khuôn mặt bà vợi bớt, giữa bà và Nam Dạ Tước vẫn tồn tại một khoảng cách không sao phá dỡ, bầu không khí có phần ngượng
ngập, Sở Mộ khom lưng, muốn bế đứa nhỏ.
Không nghĩ tới, còn chưa đụng đến, tay đã bị Nam Dạ Tước chặn lại,
"Không phải bà là người dưng sao, muốn bế cũng không cần bế, chúng tôi
có bảo mẫu".
"Dạ, anh đừng như vậy", Khủy tay Dung Ân khẽ đụng vào anh, ra hiệu Nam Dạ Tước đừng kiếm chuyện.
"Em không quên những vết thương bà ta đã gây ra ình sao", Nam Dạ Tước hừ lạnh.
"Sao con lại xử sự như thế", người đàn ông chứng kiến, ông ôm lấy bả
vai Sở Mộ, tuy rằng bà thường ngày tỏ ra cứng rắn, trong mắt ông, cũng
chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, bà khẽ tựa vào vai ông, "Con định hận ta đến khi nào?".
"Tôi còn nhớ rất rõ, nếu không vì bà, tôi và Ân Ân cũng sẽ không phải xa cách lâu như vậy".
"Tước, mẹ con hôm nay đến đây là có điều muốn nói", người đàn ông ở
giữa hòa giải, thấy vợ không phản ứng, liền khẽ đẩy vai bà, "Còn lo lắng gì nữa, bà lấy ra đi".
Sở Mộ choàng bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong túi xách một bọc vải.
Bà mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo cỡ lớn, Sở Mộ kéo tay Dung Ân, muốn đeo cho cô, "Đây là chiếc nhẫn gia truyền của Nam gia".
Nam Dạ Tước thấy thế, vươn tay phủ lên mu bàn tay Dung Ân. Ý tứ của
anh, rõ ràng là không chịu tha thứ, Dung Ân khẽ đẩy tay anh, cho đến khi Sở Mộ đeo xong nhẫn vào tay cô, "Cám ơn mẹ".
"Chuyện trước đây, ta thừa nhận, là ta đã sai".
Nam Dạ Tước im lặng, anh hiểu rõ tính tình của Sở Mộ, muốn bà thừa
nhận chính mình đã sai, so với lên trời e rằng còn khó khăn hơn gấp bội. Kỳ thực Sở Mộ cũng có chính kiến củ